“Vậy thì cậu đã nghe nói chuyện này chưa? Có một người ở bên đó sắp
điều chuyển. Không ai nghĩ chuyện đó xảy ra nhưng cậu ta chấp nhận, sếp
Ellis Loew là người quyết định chuyện này. Chính anh ấy là người bổ
nhiệm Blanchard và bây giờ anh ấy lại đang muốn tìm một người thay thế
vị trí kia. Nghe nói anh ấy đang cần một võ sĩ và người đó rất có thể là cậu.
Ông già nhà Vogel làm bên Nha thám tử, có quan hệ rất gần gũi với Loew
và đang vận động để cậu con trai của mình được bổ nhiệm vào vị trí đó.
Thực ra tôi nghĩ cả hai người bọn cậu đều không đủ tiêu chuẩn, nhưng tôi
thì…”
Tôi hơi giật mình nhưng vẫn tỏ vẻ với Joslin là tôi không hề quan tâm
đến chuyện đó. “Răng của cậu còn nhỏ quá, không thể dùng chiêu cắn khi
hai võ sĩ áp sát người nhau đâu. Làm cảnh sát điều tra không dễ nhằn chút
nào.”
* * *
Tôi thực sự rất quan tâm đến chuyện Joslin vừa nói. Đêm đó tôi ngồi một
mình trước căn hộ trầm tư nhìn kho chứa túi trọng lượng, túi tốc độ
, tập
hợp các bài báo viết về tôi, chương trình thi đấu cùng như những bức ảnh
của mình. Tôi nghĩ mình là người tốt nhưng lại không phải vậy, nghĩ đến
thực tế là tôi đã giữ cho trọng lượng cơ thể giảm xuống trong khi tôi hoàn
toàn có thể tăng thêm mười pound
nữa để thi đấu ở hạng nặng, về các trận
thi đấu với võ sĩ hạng trung người Mêhicô ở trường đấu Eagle Rock Legion
nơi cha tôi thường đến tụ tập. Thi đấu ở hạng trung có thể coi là khu vực
vành đai trắng và có thời tôi đã từng cầu mong mình sẽ mãi tung hoành ở
đó. Ở hạng cân 175 kg, tôi có thể tự do thoải mái di chuyển, ra những cú
đòn chính xác từ bên ngoài và hiếm có đối thủ nào tránh được cú đòn vòng
tay trái tuyệt diệu của tôi.
Nhưng thường thì không mấy người với trọng lượng 175 kg thi đấu ở
hạng trung. Họ thường tăng trọng lượng cơ thể để được thi đấu ở hạng nặng