Bà Jane dậm chân đuổi con quạ đang đậu rình mò bụi hoa hồng phía
ngoài hàng hiên. “Những gì tôi biết về gia đình nhà Sprague này kéo dài
hàng chục năm nay rồi và chuyện rất lạ. Thậm chí là bồ bịch.”
“Cháu đang lắng nghe đây.”
“Có người thì chỉ chăm chú ăn.” Không thấy tôi cười bà Jane nhìn ra
khoảng vườn vừa xới và khu nhà của ông trùm bất động sản đang lên. “Khi
hai đứa con gái nhà tôi và hai đứa con gái nhà họ còn nhỏ, Ramona thường
tổ chức các buổi lễ nghi, hoạt cảnh lịch sử ngay trên khu bãi cỏ rộng trước
cửa nhà họ. Bọn trẻ thường mặc áo choàng không tay và các bộ đồng phục
đóng giả các con vật khi được ban hành các điều cấm. Tôi để cho Linda và
Carol tham gia mặc dù biết Ramona là người đàn bà hay gây phiền phức.
Khi bọn trẻ bước vào độ tuổi vị thành niên thì các buổi lễ hoạt cảnh lịch sử
đó lại lạ kỳ hơn. Ramona và Madeleine rất giỏi hoá trang nên bà ta làm tái
hiện lại tất cả những gì đã xảy ra với Emmett và George Tilden, bạn ông ấy
từ hồi thế chiến thứ nhất.
“Bà ấy bắt bọn trẻ phải mặc quần áo lính, trang điểm mặt, mang đồ chơi
là các loại súng trường. Đôi khi bà ấy còn hoá trang cả vết máu lên người
chúng nó và để cho George quay phim. Chính vì thấy hành động kỳ quặc
đó nên tôi cấm hai đứa con gái nhà tôi chơi với hai đứa trẻ nhà Sprague.
Thế rồi một hôm Carol mang về nhà những bức ảnh mà George chụp nó giả
chết, trên người đầy các vết máu bằng phẩm màu. Không thể chịu đựng nổi
nữa, tôi chạy sang nhà Sprague và mắng vào mặt George vì tôi nghĩ
Ramona không phải là nguyên nhân chính của hành động đó. Ông già tội
nghiệp đó không dám nói gì, sau đó tôi cảm thấy rất hối lỗi - ông ấy bị tai
nạn xe và trở thành người vô dụng ăn bám. Trước đó, ông ấy là người quản
gia nhà Sprague nhưng sau vụ tai nạn ông ấy chỉ quanh quẩn làm vườn và
dọn cỏ.”
“Chuyện gì xảy ra với Madeleine và Martha?”
Bà Jane so vai. “Martha đi theo ngành nghệ thuật còn Madeleine sa đà
vào con đường ăn chơi, điều này chắc cậu biết rồi.”