Đến đêm thứ năm thì tôi thấy Madeleine mặc chiếc váy rộng và áo khoác
ngoài màu hồng đi ra góc đường bỏ thư. Khi Madeleine quay lại, tôi thấy
nàng nhận ra chiếc xe của tôi, dưới ánh sáng đèn pha tôi còn thấy cả vẻ mặt
ngạc nhiên của nàng. Chờ đến khi Madeleine vào hẳn trong nhà tôi mới lái
xe về, trong đầu còn văng vẳng câu nói của bà Jane: “Cậu đúng là kẻ tọc
mạch thích rình mò.”
Tôi bước vào nhà và thấy có tiếng xối nước, cửa phòng ngủ mở. Kay
đang mở bản ngũ tấu của Brahm mà cô yêu thích. Nhớ lại lần đầu tiên thấy
vợ mình trần truồng, tôi cởi quần áo và lên giường nằm chờ.
Không còn tiếng nước xối, bản nhạc của Brahm nghe rõ hơn. Kay bước
ra, mình quấn khăn tắm. Tôi nói: “Em yêu,” và Kay ngạc nhiên đáp lại:
“Ôi, anh Dwight,” và đánh rơi chiếc khăn tắm xuống nền nhà. Chúng tôi
nói chuyện và xin lỗi nhau. Tôi không hiểu hết ý nàng và tôi chắc nàng
cũng chẳng hiểu hết ý tôi. Tôi định đứng dậy tắt máy hát nhưng Kay lại
trèo lên giường trước.
Chúng tôi hôn nhau rất vội vàng, tôi không hề nhớ là Kay rất muốn được
kích thích. Tôi đẩy lưỡi nàng mặc dù biết rằng Kay không thích như thế.
Tôi nhắm mắt hôn cổ, rồi ngực nàng. Kay rên rỉ nhưng tôi biết nàng đang
cố giả vờ làm. Chuyện làm tình của chúng tôi cứ gượng gạo như vậy. Ngực
Kay mềm nhũn trong tay tôi, hai chân nàng khép chặt. Tôi dùng đầu gối
đẩy chân nàng ra mặc dù cảm giác rõ sự miễn cưỡng. Tôi khó khăn dùng
miệng làm nàng ướt để đi nốt phần đường còn lại.
Tôi mở mắt nhìn thẳng vào mắt nàng để nàng thấy rằng lúc này đây, chỉ
có hai chúng tôi. Kay quay đi và tôi hiểu nàng biết tôi đang nghĩ gì. Tôi
muốn nhẹ nhàng, kéo dài thời gian, nhưng nhìn mạch máu ở cổ Kay đang
căng lên tôi lại càng mạnh tay hơn. “Xin lỗi, anh xin lỗi em.” Tôi không
còn nghe rõ Kay đáp lại những gì.