Chương 28
Tối hôm sau tôi lại đậu xe đối diện với nhà Sprague nhưng lần này tôi đi
chiếc Ford thường dùng mỗi khi đến hiện trường tội phạm. Một sự lãng phí
thời gian nhưng tôi biết nó sẽ dần dần đưa tôi đến gần hơn với ngôi nhà và
đến một lúc nào đó tôi sẽ gõ cửa, thậm chí là tự mình mở cửa.
Đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh Madeleine trần truồng, còn với
những thành viên khác trong gia đình nhà họ thì chỉ là những ý nghĩ độc
địa. Ánh đèn xe rực sáng trên lối đi và chiếc Packard của nàng chạy ra
đường Muirfield sau đó rẽ trái vào đường số 6 và đi thẳng về hướng Đông.
Tôi chờ cho nàng đi khỏi vài giây và nổ máy chạy theo.
Chiếc Packard của nàng chạy ở làn giữa còn tôi bám theo ở làn đường
bên phải làm bốn xe khác bị ách lại phía sau. Chúng tôi ra khỏi khu
Hancock Park và đi vào địa phận quận Wilshire, qua đường Normandie và
đường số 8. Tôi thấy có cả dãy các quán bar sáng đèn phía trước và biết
ngay Madeleine sẽ đến đâu.
Madeleine dừng xe trước quán bar Zimba Room, một kiểu quán rượu
chui có thắp đèn neon ngay phía trên lối đi vào. Chỉ còn một chỗ đậu xe
duy nhất ngay phía trên chiếc Packard của nàng và tôi buộc phải vượt lên,
ánh đèn pha soi rõ Madeleine đang khóa cửa. Đầu óc tôi lùng bùng khi nhìn
thấy con người mà tôi biết không chắc không phải là người đó.
Elizabeth Short.
Betty Short.
Liz Short.
Thược dược đen.