Đầu gối tôi loẳng ngoẳng đập cả vào tay lái, tay run rẩy bấm vào còi.
Chiếc xe của tôi xuất hiện làm nàng ngạc nhiên nheo mắt nhìn vào đèn pha
và so vai. Vẫn đôi núm đồng tiền quen thuộc kia như tôi đã từng thấy cách
đây hai năm.
Madeleine Sprague trang điểm giống hệt Thược dược đen: váy đen toàn
thân, cách trang điểm mặt, kiểu tóc giống Betty Short trong ảnh như đúc.
Tôi ngồi quan sát nàng khệnh khạng bước vào trong. Trên mái tóc đen uốn
quăn của nàng có một chấm vàng gì đó và tôi biết Madeleine đã cố tình
thay đổi ngoại hình của mình cho giống với Betty Short. Chi tiết đó làm tôi
giật mình choáng váng như khi bị Lee Blanchard đấm cho hai quả liên tiếp.
Tôi loạng choạng bước vào theo bóng ma kia.
Bên trong quán bar Zimba Room mù mịt khói thuốc, khách đến toàn là
lính Mỹ, tiếng nhạc jazz réo rắt phát ra từ máy hát. Madeleine ngồi ở quầy
nhấm nháp ly rượu. Là người phụ nữ duy nhất xuất hiện trong quán nên tôi
thấy đã có tiếng xì xào, chỉ trỏ của đám lính.
Phía trong quán bar có một buồng nhỏ, bên ngoài dán các hình sọc như
da ngựa vằn, bên trong một toán lính đang túm tụm chia nhau chai rượu.
Nhìn vẻ mặt non choẹt tôi biết bọn này chưa đến tuổi trưởng thành. Tôi giơ
thẻ cảnh sát ra và quát. “Giải tán, nếu không tôi gọi kiểm soát đến ngay lập
tức.” Ba gã thanh niên vội vàng bước ra bỏ quên cả chai rượu. Còn lại một
mình tôi ngồi ngắm Madeleine đóng vai Betty.
Uống hết một cốc whisky ngô làm tôi bình tĩnh lại đôi chút. Tôi ngồi
nhìn chéo ra chỗ Madeleine ngoài quầy bar, khoảng cách quá xa nên tôi
không nghe rõ nàng nói gì, nhưng mỗi cử chỉ của nàng tôi đều thấy hình
như đó không phải là nàng mà là một phụ nữ nào đó. Đám thanh niên đứng
vây quanh hỏi chuyện và mỗi khi tay nàng chạm vào một gã nào đó thì tay
tôi lại muốn chạm vào khẩu 38.
Thời gian như bị kéo dài lê thê bởi đám lính mặc đồ kaki xanh và cô
nàng mặc áo đen nhánh kia. Madeleine uống rượu, nói chuyện và đi lại,
nàng đột nhiên chú ý đến một gã thủy thủ thân hình chắc nịch. Đám lính
khác tản ra khi tên này nhìn bọn họ với ánh mắt dữ dằn, tôi nốc hết luôn