Không có.
Cô ấy nói chuyện gì?
Chuyện chiến tranh và việc đóng phim.
Anh có nhận thấy là cô ấy rất giống cô nàng Thược dược đen bị giết cách
đây hai năm không? Nếu thế thì cô ấy muốn chứng tỏ điều gì?
Toàn những câu trả lời tiêu cực và những giả thuyết được đưa ra: Cô ta là
ả gái điếm tự cho rằng mình giống Thược dược đen; cô ta là loại gái làng
chơi muốn trá hình Thược dược; cô ta là nữ cảnh sát đóng giả đi bắt tên giết
Thược dược đen; cô ta là con điên sắp chết vì ung thư nên muốn tranh thủ
mấy ngày cuối quyến rũ tên giết Thược dược và đánh lừa mọi người.
Tôi biết chỉ còn cách là thẩm vấn trực tiếp những tên cặp kè với
Madeleine nhưng lại không dám chắc làm như vậy có đúng hay không. Họ
có thể nói đúng hoặc nói sai và có thể tôi sẽ hành động đúng hoặc cũng có
thể sai. Tôi không thể để mình phải chịu trách nhiệm cho những gì do chính
mình gây ra.
Bốn đêm rình mò và ngủ gà ngủ gật trên ghế khiến tôi phải trả giá. Đến
phòng thí nghiệm tôi làm rơi cả mẫu máu và vật chứng chưa được đánh
dấu, viết báo cáo chứng cớ trong tình trạng kiệt sức, và hai lần tôi ngủ gật
trong khi đang nhìn kính hiển vi xác định đường đạn để rồi lúc giật mình
tỉnh dậy vẫn thấy hình ảnh Madeleine quanh quẩn đâu đó. Biết không thể tự
mình tiếp tục được đêm thứ năm nhưng cũng không thể bỏ qua, tôi quyết
định uống Benzedrine. Chất kích thích làm tôi tan cơn mệt mỏi nhưng lại
thấy kinh tởm những gì mình đang làm - đã có lúc tôi nghĩ mình phải từ bỏ
cô nàng Madeleine/Thược dược này để trở về với cuộc sống của một cảnh
sát thực sự.
Thad Green gật đầu như bổ củi khi tôi trình bày nguyện vọng: Tôi đã làm
việc trong Sở bảy năm, vụ cha con nhà Vogel đã xảy ra cách đây hai năm
và tôi không còn để ý đến nó nữa, tôi căm ghét công việc ở phòng thí
nghiệm kia và tôi muốn được quay lại làm việc ở một Đội nào đó - miễn là
không phải tuần tra đêm. Tôi đang nghiên cứu nội dung các kỳ sát hạch lên