Tôi đặt cuốn sổ xuống vì biết rằng nếu đọc thêm vài trang nữa chắc tôi
phát điên lên mất. Tôi đứng dậy và mấy chiếc bình đựng nội tạng lại đập
vào mắt, toàn bộ phận cơ thể của người chết được xếp rất ngay ngắn, cẩn
thận, hoàn hảo. Tôi đang phân vân không biết George giết trước hay sau
khi mổ bụng lấy nội tạng thì nhìn thấy một chiếc bình khác để riêng trên
một chỗ ở mép trên cửa sổ.
Một mảnh thịt hình tam giác có hình xăm. Một quả tim có phù hiệu của
không quân bên trong, mấy chữ “Betty & thiếu tá Matt” bên dưới.
Tôi nhắm chặt mắt lắc đầu, hai tay ôm chặt trước ngực và nhủ thầm với
Betty rằng tôi rất lấy làm tiếc khi phải nhìn thấy những bộ phận đặc biệt đó
của cô, rằng tôi không có ý tò mò muốn xem từ nãy đến giờ mà đó là vì tôi
muốn giúp đỡ cô. Tôi rất muốn nói ra, rất muốn. Và rồi có cái gì đó chạm
vào người tôi rất nhẹ, đúng ra tôi phải cảm ơn động tác nhẹ nhàng đó.
Tôi quay lại và thấy một gã đàn ông mặt đầy vết sẹo, tay cầm con dao
mổ. Hắn miết con dao lên má, tôi nín thở và định rút khẩu 45 ra nhưng vừa
rút ra thì ánh thép loé lên và khẩu 45 của tôi rơi xuống nền nhà.
Tôi vội vàng bước sang bên nhưng con dao đã kịp xoẹt một đường vào
cổ áo làm rách cả bả vai tôi. Một cú đá vào háng và Tilden mất thăng bằng
lao người về phía trước đập vào tôi khiến cả hai ngã đập vào tường.
Mấy chiếc bình bị vỡ, formaldehyd chảy lênh láng ra sàn nhà, lục phủ
ngũ tạng người rơi tứ tung. Tilden đè lên người tôi, cố dùng con dao mổ ấn
xuống. Tôi giữ tay hắn đấy lên và dùng đầu gối thúc vào lưng hắn. Hắn cằn
nhằn bực tức nhưng vẫn cố tấn công, mặt hắn càng lúc càng áp sát mặt tôi
và hắn nhe răng ra định cắn. Có cái gì đó xẻ vào gò má, tôi lại thúc đầu gối
và lần này thì tay dao của hắn lỏng ra. Lại một phát cắn vào cằm và lần này
thì tôi thả tay giữ tay dao của hắn ra, con dao đập vào chiếc giá thép phía
sau. Tôi quơ tay sang bên lấy mẫu kính vỡ, miếng kính trên tay tôi vừa đâm
vào mắt hắn thì con dao cùng trờ tới, hắn thét lên, con dao lẹm vào vai tôi.
George gục xuống người tôi, máu xối ra từ hốc mắt. Khẩu 45 của tôi nằm
cách đó vài feet, tôi lôi cả hai người đến nhặt khẩu súng, George rống lên