Cố sống một cuộc sống bình thường với ông bạn thân của Mickey Cohen
đang tìm cách giở trò chơi lại mình.
Tôi quên phắt ý tưởng đó khi tìm thấy ngôi nhà thứ tư nằm cuối một con
phố cụt - nhìn vẻ ngoài rất giản dị, bãi cỏ phía trước được cắt tỉa cẩn thận.
Tôi đậu xe cách hai nhà rồi mới đi bộ vào. Không có chiếc Ford nào mặc
dù có rất nhiều chỗ đậu xe ở mé đường.
Tôi đứng trên vỉa hè ngắm nghía ngôi nhà nhỏ vuông vức xây bằng gạch
vữa từ những năm 1920. Tôi đi vòng ra phía sau rồi lại quay lên phía trước
cửa. Không hề có chút ánh sáng nào hắt ra, các cửa sổ hình như đều được
che bằng loại rèm rất dày. Không gian hoàn toàn im lặng.
Tôi rút súng và bấm chuông. Hai mươi giây sau không có ai trả lời. Tôi
lần tay sờ khe giữa cánh cửa và tay nắm thấy có một khe rãnh nhỏ và ngay
lập tức dùng còng tay lách vào. Xoay một lúc thấy cánh cửa lung lay, tôi đá
nhẹ và cửa mở tung ra.
Ánh sáng lờ mờ bên ngoài giúp tôi nhìn thấy công tắc đèn trên tường, tôi
bật lên, gian phòng khách đầy mạng nhện. Tôi bước ra ngoài mái hiên và
đóng cửa lại. Mấy tấm rèm che không để lọt chút ánh sáng nào ra ngoài.
Yên tâm, tôi quay vào trong đóng cửa và dùng một thanh gỗ chèn ngang.
Cửa trước đã được khóa chặt, tôi đi vào phía trong ngôi nhà. Có mùi hôi
thối của thuốc bốc ra từ căn phòng cạnh nhà bếp. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa
mở và lần tay lên tường bật công tắc đèn. Ánh sáng bất ngờ làm tôi lóa mắt
không nhìn thấy gì. Một lúc sau tôi mới nhìn rõ trở lại và thấy có mùi
formaldehyd.
Mấy chiếc giá kê dọc theo tường nhà xếp đầy các lọ chứa nội tạng; dưới
nền nhà có một tấm đệm, một nửa được phủ tấm chăn do quân đội cấp, trên
đó có một mảng da đầu còn đỏ và hai cuốn sổ tay. Tôi cố nín thở nhìn cho
rõ.
Óc, mắt, tim, và ruột người nổi lều phều trong nước dung dịch. Có cả
bàn tay của một phụ nữ vẫn còn đeo nhẫn cưới, buồng trứng và rất nhiều