cùng với một sỹ quan khác đề phòng bố cô đến gặp Mickey Cohen xin cái
đầu tôi. Cuối cùng tôi sẽ đi tìm George.”
Emmett quay lại đưa cho tôi bốn cuốn hộ chiếu và một tờ giấy.
Madeleine nói: “Nếu anh gửi giấy triệu tập đó đến đây, bọn em sẽ chống lại
anh ở tòa. Tất cả mọi chuyện liên quan đến chúng ta sẽ lộ ra.”
Tôi đứng dậy và hôn rất mạnh lên môi cô gái kiêu ngạo. “Vậy thì chúng
ta sẽ cùng chết.”
Tôi không quay về nhà ngay mà đậu xe cách nhà Sprague vài dãy nhà
xem mấy địa chỉ mà Emmett vừa đưa và thoáng sợ hãi trước những gì
Madeleine vừa nói.
Tất cả tập trung ở hai khu: khu Echo Park và Silverlake, và khu Watt -
quả là vùng đất không hề dễ chịu chút nào đối với người đàn ông da trắng
53 tuổi. Khu Silverlake-Echo chỉ cách đỉnh Mount Lee khoảng ba dặm về
phía Đông, khu vực toàn đồi núi, phố phường rất quanh co đầy cây cối và
hẻo lánh, vùng đất mà chỉ có bọn bệnh hoạn mới thấy thích. Tôi lái xe đến,
Emmett có năm địa chỉ ở khu này.
Ba địa chỉ đầu tôi đến chỉ là những ngôi nhà bỏ hoang: không có điện,
cửa sổ vỡ tung, khẩu hiệu của bọn xã hội đen Mêhicô sơn đầy trên tường.
Không hề có chiếc Ford bán tải sản xuất năm 1939 mang biển số 6B119A
nào đậu quanh đó mà chỉ có những đợt gió Santa Ana rất mạnh thổi xuống
từ khu đồi Hollywood. Đang trên đường đến địa chỉ thứ tư vào lúc nửa đêm
thì tôi nảy ra ý tưởng - hay nói đúng hơn là ý tưởng tìm đến với tôi - Giết
hắn.
Chẳng có sự vinh quang hay ghét bỏ nào của công chúng cả. Chỉ đơn
thuần là tìm lại công bằng trong quan hệ cá nhân. Để cho gia đình nhà
Sprague kia đi hay để họ thú nhận tất cả chuyện liên quan đến George rồi
mới hành động. Công khai tất cả trên báo rồi sẽ nghĩ cách trừng phạt họ.
Giết hắn.
Và phải cố sống với việc làm đó.