“Bọn em cho tiền người ta và dặn trước đề phòng anh kiểm tra thật. Họ
nói tiếng Anh không tốt lắm và anh thực sự đã tin.”
Bây giờ thì Madeleine mỉm cười. Tôi nói: “Ai gửi những bức ảnh của
Betty và cuốn sổ nhỏ màu đen kia? Có tem đóng dấu bưu điện và cô nói
Betty bỏ quên ví ở đây.”
Madeleine cười to. “Người đó là Martha. Nó biết em quen Betty nhưng
buổi tối hôm đó thì nó không ở nhà và George thì có ở đây. Nó không biết
George tống tiền bố và việc ông ta giết cô ấy. Nó xé những trang có số điện
thoại nhà em, gạch mặt tất cả những người đàn ông trong đó vì như nó nói
‘toàn là bọn muốn đi tìm lesbian,’ ý nó muốn ám chỉ em. Nó chỉ muốn bôi
xấu em. Nó còn gọi điện cho cảnh sát và mách với họ quán bar La Verne.
Vết gạch trên mặt những người kia nói rất đúng con người Martha - lúc
điên khùng lên nó cào cấu như mèo.”
Có cái gì đó trong giọng nói của cô ta khiến tôi không tin nhưng tôi chưa
thể định hình rõ ràng. “Martha nói với cô tất cả những chuyện đó?”
Madeleine ngồi xoa bộ móng tay nhuộm đỏ của mình. “Khi cuốn sổ địa
chỉ màu đen đó xuất hiện trên báo, em biết ngay người gửi chỉ có thể là
Martha. Em đã bắt nó phải thú nhận chuyện đó.”
Tôi quay sang Emmett: “George ở đâu?”
Lão già hơi cựa quậy. “Có lẽ ở một trong những căn nhà bỏ không của
tôi. Tôi sẽ đưa cho cậu danh sách.”
“Mang cả bốn cuốn hộ chiếu của ông ra đây.”
Emmett bước ra khỏi căn phòng trông như bãi chiến trường. Madeleine
nói: “Em thực sự thích anh, Bucky ạ. Thực sự là như vậy.”
“Để dành cho bố cô đi. Cô đang mặc quần lót đấy.”
“Anh sẽ làm gì?”
“Trước tiên tôi sẽ về nhà và công khai tất cả những chuyện này trên báo
cùng với lệnh triệu tập nhân chứng cho cô và bố cô. Sau đó tôi sẽ rời đi