Madeleine lên tiếng, giọng đặc sệt như giọng Emmett nói lúc đầu khi tôi
bước vào. “Không. Lúc đó em đang nói chuyện với Linda ở quán bar La
Verne's Hideaway. Cô ấy nói cần một chỗ để quay phim. Em hiểu cô ấy
muốn nói gì và em muốn được gặp lại Betty, vì vậy, em cho họ mượn tạm
một căn nhà của bố có đồ cổ ở phòng khách. Betty cùng với Linda và Duke
Wellington quay bộ phim đó, George cũng nhìn thấy. Lúc nào ông ta cùng
hớt lẻo về những ngôi nhà của bố em. Ông ấy rất tức giận Betty có lẽ vì
nhìn cô ấy rất giống em… cô con gái của ông ấy.”
Tôi quay đi chỗ khác để cô nàng dễ thổ lộ. “Rồi sao?”
“Sau đó vào dịp lễ Tạ ơn, George đến gặp bố em nói: ‘Giao cô gái ấy cho
tôi.’ Ông ấy tuyên bố sẽ nói với cả thế giới rằng bố và không phải là bố của
em, và ông ấy nói sẽ không nói thật ai là bố em và chuyện quan hệ giữa em
với bố là loạn luân. Em đi tìm Betty nhưng không thấy. Sau đó em mới biết
được là cô ấy đang ở San Diego. Lúc đó bố đang để cho George ở gara vì
ông ấy ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Bố đưa tiền để đổi lấy sự im lặng của
ông ấy nhưng càng ngày ông ấy càng hành động xấu xa đê tiện hơn.
“Rồi vào tối Chủ nhật hôm đó, Betty đột nhiên gọi điện. Cô ấy đã uống
rượu ở đâu đó và gọi nhầm em là Mary hay gì đó. Cô ấy nói đã gọi cho tất
cả những người có tên trong cuốn sổ điện thoại màu đen kia để vay tiền.
Em đưa máy cho cô ấy nói chuyện với bố và bố hứa sẽ cho tiền nếu cô ấy
chịu gặp một người. Chúng em chỉ nghĩ George cần Betty để thỏa mãn…
tình dục.”
Tôi nói: “Sau một thời gian dài sống với ông ấy mà cô còn nghĩ như vậy
sao?”
Emmett hét lên: “Hắn chỉ thích sờ mó người chết. Hắn là con người thụ
động. Tôi không ngờ hắn lại là tên giết người dã man như vậy!”
Tôi gặng hỏi để bọn họ kể nốt câu chuyện. “Và cô nói với cô ấy George
có kiến thức về y học?”
“Bởi vì cô ấy rất tôn thờ bác sỹ, và chúng em không muốn cô ấy nghĩ
mình là gái điếm.”