Emmett nói ngay: “Cậu rất biết quý trọng thời gian. Chắc cậu biết người
ta sẽ như thế nào khi có kẻ yếu cậy nhờ mình. Đó là sự ràng buộc đặc biệt,
chả khác gì khi cậu có người em trai bị ngớ ngẩn.”
Tôi nói: “Tôi từng có một người anh rất ngớ ngẩn và tôi rất tôn trọng anh
ấy.”
Emmett cười giả dối. “Đó là phía bên kia của bức tường rào mà tôi chưa
đặt chân tới.”
“Vậy sao? Nhưng ông Eldridge Chamber thì lại nói khác đấy. Trước khi
chết ông ấy còn để lại một báo cáo vắn tắt cho Hội đồng thành phố. Hình
như ông ấy có xem Ramona và George diễn lại hoạt cảnh lịch sử hồi những
năm 1930. Bọn trẻ con mặc quân phục cầm súng trường còn ông thì quẩy
đuôi biến mất một cách hèn hạ.”
Emmett đỏ mặt cố gắng cười gượng nhìn mồm ông ta vô cùng gượng
gạo. Tôi hét lên: “Đồ hèn!” và giơ thẳng tay tát vào mặt lão ta. Gã Scotland
đốn mạt khóc nức nở như trẻ con. Madeleine quay ra mặt đã rửa sạch sẽ và
thay quần áo mới. Cô nàng bước đến giường ôm “ông bố” đúng như cách
ông ta vuốt ve cô nàng mấy phút trước.
Tôi lại quát: “Nói đi, Emmett.”
Lão gục đầu lên vai cô con gái khóc lóc. Cô ta vuốt ve hắn còn ngọt ngào
hơn lúc làm tình với tôi hàng chục lần. Cuối cùng thì lão ta cũng lên tiếng.
“Tôi không thể đuổi George đi vì ông ấy cứu mạng tôi. Chúng tôi bị lạc đại
đội và bơ vơ giữa cánh đồng. Một toán lính Đức quay lại đâm tất cả lính
Anh không biết còn sống hay đã chết. George xếp một đống xác lính Đức
lên người chúng tôi. Bọn chúng cũng bị tan xác vì một quả đạn pháo.
George xếp toàn tay chân ruột gan của bọn họ lên người tôi và bảo tôi nằm
im. Khi bọn chúng đi qua, ông ấy kể chuyện nước Mỹ để tôi quên đi cảm
giác kia. Cậu thấy đấy, tôi không thể…”
Emmett không thể nói hết câu. Madeleine vuốt vai, vuốt tóc vỗ về người
tình của mình. Tôi nói: “Bộ phim khiêu dâm kia không phải quay ở
Tijuana. George có liên quan gì đến chuyện này không?”