thấy là bốn cuốn hộ chiếu của gia đình nhà Sprague để trên bàn, tôi nghĩ
bọn họ đã phải trả giá.
Nếu những vi phạm về sức khoẻ, an toàn, thậm chí là những hành động
xấu xa hơn vì ỉm đi thì ít nhất tôi cũng muốn họ phải ở một đất nước mà họ
phải chịu đựng. Tôi gọi cho Phòng quản lý hộ chiếu mạo danh là một đại
uý thám tử và yêu cầu họ cấp lại hộ chiếu cho cả gia đình Sprague. Liệu
đây có phải là hành động vô vọng của tôi? Tôi gác máy đi tắm, nghĩ đến kết
cục của vụ án để quên đi cuộc đời sóng gió hiện tại của mình. Tôi rất muốn
lời đe doạ của Madeleine hôm trước là sai, không có bằng chứng. Đầu óc
tôi vẫn quanh quẩn với ý nghĩ đó trong khi mặc quần áo và ra ngoài đi ăn.
Tôi lại nghĩ đến gia đinh họ: Madeleine nói Martha gọi điện cho cảnh sát
tiết lộ về quán bar La Verne’s Hideaway. Nhưng tôi hiểu về vụ E. Short này
rõ hơn ai hết, sẽ không có bất kỳ lời đồn đại nào liên quan đến gia đình họ.
Tôi chợt giật mình khi nghĩ đến hai sự kiện: Lee nhận một cuộc điện thoại
rất dài vào buổi sáng sau khi tôi gặp Madeleine; Lee chạy thẳng đến quán
bar La Vern’s Hideaway khi đang xem cuốn phim khiêu dâm kia. Chỉ có cô
nàng Martha “thiên tài” mới có câu trả lời này. Tôi đến gặp cô bé ở hãng
quảng cáo Row.
Cô con gái duy nhất của Emmett Sprague đang ngồi một mình trên ghế
băng trong toà nhà Young & Rubicam ăn trưa. Cô nàng không thèm ngẩng
mặt lên khi tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi còn nhớ cuốn sổ địa chỉ
nhỏ màu đen và những bức ảnh của Betty Short được lấy ra từ thùng thư
chỉ cách nơi này một dãy nhà.
Tôi ngồi lặng lẽ ngắm cô bé béo mập vừa người lớn vừa trẻ con ăn món
salad và đọc báo. Hơn hai năm sau mới gặp lại nhưng cô nàng dường như
không có sự thay đổi nào, vẫn là bản sao thô thiển của Emmett.
Martha đặt tờ báo xuống và nhận ra tôi. Tôi nghĩ cô ta sẽ nhìn tôi với ánh
mắt giận dữ nhưng trái lại cô ta lại làm tôi ngạc nhiên khi mỉm cười nói:
“Chào anh Bleichert.”
Tôi bước đến ngồi cạnh cô ta. Tờ Times đăng bài: “Vụ hoả hoạn đầy bí
ẩn ở chân đồi Silverlake - Tìm thấy thi thể bị cháy thành than không thể