nhận dạng”
Martha nói: “Em xin lỗi vì bức tranh đã vẽ anh hôm đến ăn tối đó.”
Tôi chỉ tờ báo. “Có vẻ cô không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.”
“Tội nghiệp chú George. Không, em không ngạc nhiên khi thấy anh. Bố
em nói với em rồi. Em đã đánh giá thấp anh và em nghĩ bố và Maddy cũng
đánh giá thấp anh.”
Tôi chả thèm để ý đến lời khen của cô ta. “Cô có biết ‘chú George tội
nghiệp’ của cô đã làm gì không?”
“Có. Em biết hết. Em nhìn thấy chú George đi cùng với cô gái tên Short
đó trên chiếc xe tải của chú ấy. Bố em và Maddy nghĩ em không biết,
nhưng em nhìn thấy hết. Chỉ có mẹ em là không biết. Có phải anh giết chú
ấy không?”
Tôi không trả lời.
“Anh có động đến gia đình em không?”
Vẻ tự hào của cô nàng khi nhắc đến từ “gia đình em” làm tôi thấy đau
nhói. “Tôi cũng không biết sẽ phải làm gì.”
“Em không trách anh đã làm họ tổn thương. Bố em và Maddy là những
con người đáng sợ, và chính em cũng đã từng làm hại họ.”
“Khi nào thì cô gửi mấy món đồ của Betty đi?”
Bây giờ thì ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ giận dữ. “Đúng, em đã xé hết những
trang có số điện thoại của nhà em trong đó nhưng em nghĩ cảnh sát sẽ có
cách tìm ra bố em và Maddy. Em không đủ can đảm để gửi cả số điện thoại
nhà em. Lẽ ra em phải làm như vậy. Em…”
Tôi giơ tay ngăn cô ta lại. “Tại sao, Martha? Cô có biết chuyện gì sẽ xảy
ra khi cảnh sát phát hiện toàn bộ những gì mà George làm? Tội tòng phạm,
sẽ bị ra tòa, bị tù.”
“Em chả thèm quan tâm. Maddy đã có bố và anh, em và mẹ em chả có ai
cả. Em muốn cả tất cả bọn họ phải trả giá. Mẹ em đang bị bệnh lupút
và