cậu ta sẽ ra đi. Số tiền cậu ta phung phí ở Mêhicô là do Emmett cung cấp.
“Còn gì nữa không?”
Martha co rúm người. “Ngày hôm sau Blanchard quay lại, anh ta đòi
thêm tiền. Bố em từ chối, anh ta đánh bố em và hỏi rất nhiều chuyện liên
quan đến Elizabeth Short. Maddy và em nghe hết chuyện ở phòng bên, em
thì vui còn Maddy thì lồng lên. Chị ta bỏ đi khi không thể chịu đựng thêm
những lời rên rỉ của bố em còn em thì vẫn ngồi nghe. Bố em sợ anh ta sẽ
kết tội nhà em giết người nên đồng ý đưa cho anh ta một trăm ngàn đô la và
kể hết với anh ta những gì xảy ra giữa George và Elizabeth short.”
Ngón tay thâm tím của Lee và lời nói dối: “Trừng phạt gã Nash.”
Madeleine nghe điện thoại hôm đó: “Anh đừng đến, cha em đang có
buổi họp bàn chuyện làm ăn.” Chuyện mây mưa của chúng tôi ở nhà trọ
Red Arrow một giờ sau đó. Lee đột nhiên giàu có khi đến Mêhicô, Lee để
cho gã George kia tự do.
Martha lau mắt nhưng không hề thấy ướt, cô ta đặt tay lên vai tôi. “Ngày
hôm sau một phụ nữ đến lấy tiền. Toàn bộ câu chuyện chỉ có thể.”
Tôi lấy bức ảnh Kay trong ví đưa cho Martha xem. “Đúng là cô ta.”
Tôi đứng dậy và lần đầu tiên cảm thấy đơn độc kể từ khi tình bạn giữa ba
chúng tôi hình thành. Martha van nài: “Xin anh đừng làm gia đình em phải
chịu đựng thêm.”
Tôi nói: “Đi đi, Martha. Đừng để bọn họ làm hại cô.”
* * *
Tôi lái xe đến thẳng trường trung học Tây Hollywood ngồi lặng lẽ trong
xe nhìn chiếc Plymouth của Kay trong bãi đỗ của khoa. Bóng ma của Lee
cứ quanh quẩn trong đầu và đúng 3:00 thì chuông reo. Kay đi ra cùng với
một đám học sinh và giáo viên. Khi chỉ còn một mình Kay, tôi bước lại.