chỉ còn sống được vài năm nữa. Mẹ em sẽ phải chết, như thế là không công
bằng.”
“Cô gạch mặt ảnh những người trong đó là có ý gì?”
Martha xoắn tay vào nhau bóp chặt cho đến khi các đốt tay trắng xoá vì
thiếu máu. “Em mới 19 tuổi và chỉ biết vẽ. Em muốn Maddy bị bôi xấu là
kẻ đồng tính và người tiếp theo sẽ là bố em. Em nghĩ sẽ có dấu vân tay của
ông ấy trên cuốn sổ. Em đã làm hại ông ấy nhưng vô vọng.”
“Bởi vì ông ấy đối xử với cô như cách ông ấy đối xử với Madeleine?”
“Ngược lại!”
Tôi hơi hoảng trước thái độ kinh tởm của Martha. “Có phải cô gọi cho
cảnh sát tiết lộ về quán bar La Verne's Hideaway không?”
“Đúng.”
“Có phải cô nói chuyện với…”
“Em nói chuyện với anh ta về bà chị lesbian của mình, chuyện cô ta gặp
một cảnh sát tên là Bucky Bleichert tối hôm trước như thế nào, hẹn đến ăn
tối ở nhà em như thế nào. Maddy ba hoa với cả nhà về anh làm em ghen
tức. Nhưng em chỉ muốn làm cô ta tổn thương chứ không phải anh.”
Lee là người nhận cuộc điện thoại trong khi tôi ngồi đối diện với cậu ta ở
tại Đội University; Lee đến thẳng quán bar La Verne’s Hideaway khi cuốn
phim Gái nô lệ đến từ địa ngục làm cậu ta phát điên. Tôi nói: “Martha, cô
kể nốt phần còn lại của câu chuyện đi.”
Martha nhìn quanh, hai chân gác lên nhau, tay nắm chặt. “Lee đến nhà
em và nói với bố em rằng anh ta đã gặp đám gái ở quán bar La Verne’s -
bọn họ sẽ tiết lộ thông tin Maddy liên quan đến Thược dược đen. Anh ta
nói sẽ phải rời khỏi thành phố và để đổi lại sự im lặng, bố em đưa cho anh
ta toàn bộ số tiền còn lại trong két sắt.”
Trong khi còn tác dụng của thuốc kích thích, Lee đã rời khỏi Hội trường
thành phố và Đội University; lời nói của Bobby De Witt là điềm báo trước