như trời trồng, hai chân giạng ra trong tư thế sẵn sàng hạ gục đối thủ hoặc
cũng có thể bị hạ gục luôn. Chúng tôi vừa định lao vào nhau thì trọng tài
bước xen vào giữa hét to “Chuông rồi! Chuông rồi!”
Tôi quay lại góc sàn thi đấu dành cho mình. Duane Fisk lấy miếng đặt
miệng và xoa khăn nước lên người cho tôi; tôi quay ra nhìn khán giả đang
vỗ tay tán thưởng. Nhìn gương mặt họ tôi biết rằng: tôi có thể dễ dàng vượt
qua được Blanchard. Nhưng tiếng la hét kia nhắc nhở tôi không được đánh
mất mình trong trận đấu này.
Fisk nhét miếng đặt miệng trở lại cho tôi và thì thầm nhắc nhở: “Đừng bị
cậu ta cuốn theo. Tránh ra ngoài và loại bỏ những cú đấm thẳng bằng cánh
tay!”
Chuông lại cất lên, Fisk bước ra khỏi sàn và Blanchard lao thẳng đến chỗ
tôi. Bây giờ người cậu ta hoàn toàn đứng thẳng. Liên tiếp các cú đấm thẳng
bằng cánh tay được tung ra, mỗi lúc cậu ta lại tiến đến gần hơn, tặng tôi
thêm một cú đấm ngang tay phải. Tôi di chuyển trên các ngón chân, tránh
ra khỏi tầm các cú đấm thẳng và tạo thành nhịp di chuyển để buộc
Blanchard bộc lộ sơ hở.
Hầu hết các cú phản đòn của tôi đều chính xác trong khi Blanchard liên
tục gây sức ép. Tôi thọc một quả vào sườn phải cậu ta và Blanchard cũng
trả đũa luôn một quả vào sườn phải tôi. Khi hai người áp sát vào nhau,
chúng tôi dùng cả hai tay ra đòn, nhưng do không có đủ khoảng không nên
những cú đánh chỉ như những cú huých cánh tay. Blanchard vẫn cúi sát
cằm xuống xương quai xanh gây khó khăn cho những đòn đánh ngược lên
từ bên trong của tôi.
Hai chúng tôi bám chặt lấy nhau, các đòn đánh bây giờ chỉ là những lần
chạm nhẹ vào vai và cánh tay. Tôi cảm nhận được sức mạnh vượt trội của
Blanchard, nhưng vẫn cố tình không chịu tách ra khi chưa thực hiện được
đòn nào làm cậu ta bị đau. Nhưng chàng Lửa bây giờ dường như nắm được
ý đồ của tôi nên tỏ ra rất khôn ngoan.