cá độ đã ngã ngũ, tôi sắp hạ thủ được Blanchard và kiếm được đủ tiền để
chăm sóc trọn gói cho ông già nhà tôi.
Duane Fisk hét to: “Đánh đi! Đánh đi!” Các sỹ quan cảnh sát mặc sắc
phục ngồi bên mé sàn thi đấu nhìn tôi cười nhăn nhở; tôi làm động tác chào
đáp lại mang đúng phong cách đặc trưng của mình. Fisk dốc một chai nước
vào miệng tôi, tôi súc miệng và nhổ ra ngoài. Anh ta lại dí túi mùi amonic
dưới mũi và thay miếng đặt miệng cho tôi - chuông lại reo.
Đây là lúc tôi phải hết sức cẩn thận - đó chính là thế mạnh của tôi.
Bốn hiệp đấu tiếp theo tôi liên tục nhảy nhót, ra đòn giả và đấm thẳng
bằng cánh tay từ phía ngoài, tôi vận dụng tối đa lợi thế khoảng cách mang
lại và không để cho Blanchard túm được tôi hoặc dí sát tôi vào mé sàn thi
đấu. Tôi chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất đó là vết sẹo trên lông
mày của cậu ta, tay trái tôi liên tục ra các đòn nhằm vào nó. Nếu cú đấm
của tôi trúng đích và Blanchard đẩy tay lên để phòng thủ thì tôi ngay lập
tức tiếp cận gần và làm luôn một cú móc tay phải vào bụng. Nhưng hầu
như đòn nào Blanchard cũng phản kháng được và mỗi lần như vậy tôi lại bị
dội ngược ra khiến người run rẩy. Cuối hiệp thứ sáu, lông mày của
Blanchard dính đầy máu, người tôi cũng đau ê ẩm từ xương sống kéo sang
bên mạng sườn. Cả hai chúng tôi đều như những con thú say đòn.
Hiệp thứ bảy thực sự là trận chiến giữa hai chiến binh kiệt sức. Tôi vẫn
cố giữ khoảng cách xa và ra những đòn bằng cánh tay; Blanchard giữ tay
cao để che chỗ bị thương ở lông mày và không để cho máu chảy vào mắt.
Mỗi lần tôi tiếp cận ra đòn vào phần bụng dưới, cậu ta lại phản đòn luôn
bằng cú thọc cũng vào phần bụng dưới của tôi.
Trận đấu thực sự là cuộc chiến không cân sức. Chưa đến hiệp đấu thứ
tám nhưng mắt tôi đã hoa lên, tiếng hét “Buck-kee! Buck-kee!” như những
tiếng búa nện vào tai tôi từ phía ngoài. Phía bên kia sàn đấu, huấn luyện
viên của Blanchard đang dùng gạc băng bó vết thương cho cậu ta. Tôi ngồi
thụp xuống ghế để Duane Fisk tiếp nước, xoa vai trong khi mắt không hề
rời chàng Lửa của tôi, tôi cố gắng tưởng tượng cậu ta như ông già nhà tôi
để có đủ sức mạnh căm thù cho chín phút thi đấu tiếp theo.