Chuông lại reo. Tôi di chuyển ra phía giữa sàn đấu, hai chân run rẩy. Vẫn
với tư chế khom người, Blanchard tiến về phía tôi. Chân cậu ta cũng run
rẩy không kém và tôi thấy vết thương của cậu ta không còn hở ra nữa.
Tôi yếu ớt ra một đòn thẳng bằng cánh tay. Blanchard đã đoán được ý đồ
nên cứ để tôi thực hiện đòn đánh, đến khi tay tôi gần chạm đích cậu ta mới
gạt ra khiến đôi chân mệt mỏi của tôi không thể nào lấy lại thăng bằng
được nữa. Tôi thấy vết thương trên lông mày của cậu ta lại hở ra, nhưng
vừa thấy máu chảy ra từ khuôn mặt của Blanchard thì tôi cũng bị một đòn
vào bụng. Tôi nhổ miếng đặt miệng ra, lảo đảo lùi lại và va mạnh vào vòng
dây bao quanh sàn thi đấu. Tôi có cảm giác mình phải lùi rất lâu mới chạm
được vào mấy sợi dây thừng đó, và tôi biết trọng tài chuẩn bị đếm số cho
tôi. Tôi dồn hết lòng căm ghét còn lại trong mình vào tay phải và đấm
thẳng vào mục tiêu dính đầy máu đang lờ mờ hiện ra trước mắt tôi. Có cảm
giác sụn mũi dưới tay tôi trước khi tất cả biến thành màn đêm trước mắt tôi.
Tôi ngước mắt nhìn lên và thấy mình đang được khiêng đi; Duane Fisk và
Jimmy Lennon đang đi bên cạnh. Tôi khạc máu ra và lờ mờ thấy Lennon
nói. “Tôi thắng. Không phải tối nay đâu. Cậu bị đánh bại bằng đòn knock-
out ở hiệp thứ tám.”
Khi đã hiểu ra mọi chuyện, tôi thoải mái nằm im cho mọi người chăm
sóc. Điều cuối cùng tôi còn nghĩ đến trước khi bất tỉnh đó là tôi đã có tiền
để chăm sóc cho ông già.
* * *
Tôi được nghỉ mười ngày để các bác sỹ chăm sóc. Xương sườn bầm tím,
hàm sưng to như quả chuối. Cú đấm của Blanchard làm tôi long mất sáu
răng. Bác sỹ cũng nói với tôi Blanchard bị gãy xương mùi, vết rách ở lông
mày phải khâu hai mươi sáu mũi. Nếu xét trên khía cạnh thương tích của cả
hai bên thì trận đấu là một thất bại nặng nề.