Pete Lutkins thu tiền chiến thắng cá độ cho tôi và cùng tôi đi tìm nhà
nghỉ dưỡng cho ông già - đó là một khu nhà nhỏ mang tên King David,
cách đường Miracle Mile một dãy nhà. Với khoản tiền hai ngàn đô la một
năm và năm mươi đô la mỗi tháng trừ vào cuốn séc an sinh xã hội thì ông
già nhà tôi sẽ có được một phòng riêng và có thể tham gia nhiều hoạt động
“xã hội” khác của mình. Hầu hết những người già được đưa đến điều trị ở
khu điều dưỡng bệnh tâm thần này đều là người Do Thái và tôi hài lòng khi
thấy ông già Kraut điên khùng nhà mình sẽ phải sống phần đời còn lại của
mình ở nơi toàn dành cho những người bị coi là quân thù. Pete và tôi cho
ông già vào đó, và khi chúng tôi chuẩn bị ra đi, tôi thấy ông nhăn nhở với
cô y tá trưởng và nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé người da màu đến
dọn giường.
Sau việc đó, tôi ở lì trong nhà đọc sách, nghe nhạc jazz, và bồi bổ cho
mình bằng món kem và súp - những món duy nhất tôi có thể tự nấu. Tôi hài
lòng khi biết rằng mình đã thi đấu hết sức và đã giành chiến thắng theo
cách của mình.
Chuông điện thoại reo liên tục nhưng tôi không nhấc máy vì tôi biết chắc
đó chỉ là những cuộc gọi của cánh phóng viên và cảnh sát gọi đến để an ủi
tôi. Tôi cũng không hề nghe những buổi phát thanh ngắn hay đọc báo. Tôi
không muốn chứng kiến cảnh mình bị người ta nhắc đến, và thu mình như
thế này có lẽ là cách hay nhất tôi có thể làm.
Vết thương của tôi đang lành trở lại và sau một tuần thì chân tay tôi ngứa
ngáy nên không thể ngồi nhà được nữa. Buổi chiều tôi thường ngồi sau nhà
xem con mèo của bà chủ nhà rình bắt chim. Đang mải mê xem thì có tiếng
gọi bất ngờ. “Cậu đã xem chán chưa?”
Tôi nhìn xuống và thấy Blanchard đang đứng phía dưới bậc thềm. Lông
mày cậu ta vẫn quấn băng trắng, mũi bẹp dí xuống và đỏ ửng. Nhìn bộ
dạng cậu ta khiến tôi không nhịn được cười. “Cậu đến bao giờ đấy?”
Blanchard móc tay vào thắt lưng. “Cậu có thích làm điều tra viên với tớ
không?”