12
Không thể nào trở lại cơn đói nguyên thủy. May cho Denver, ngắm nhìn
cũng là thức ăn đủ sống. Nhưng được nhìn đáp lại còn hơn cả là được ăn
ngon miệng; đối với Denver, được nhìn đáp lại là xuyên phá qua làn da
mình đến một nơi chưa hề biết đến cơn đói. Chuyện ấy không cần xảy ra
thường xuyên, vì Thương ít khi nhìn thẳng vào nó, hoặc khi cô nhìn,
Denver có thể nhận ra rằng khuôn mặt của nó chỉ là một chỗ dừng chân cho
đôi mắt Thương trong khi tâm trí đằng sau đôi mắt ấy đang tiếp tục bước
đi. Nhưng đôi khi − những lúc Denver không thể đoán trước hoặc tạo ra −
Thương tựa cằm lên những khớp ngón tay mình và chăm chú nhìn Denver.
Thật là đáng yêu. Không phải vì được nhìn đăm đăm nhưng không được
nhìn thấy, mà vì được thu hút vào tầm nhìn của đôi mắt chăm chú, không
phê phán của người kia. Được người kia xem xét mái tóc của nó như một
phần của bản thân nó, mà không phải như một chất liệu hay kiểu tóc. Được
người kia vuốt ve đôi môi, mũi, cằm như thể Denver là một đóa hồng rêu
người làm vườn dừng lại chiêm ngưỡng. Da Denver tan đi trong cái nhìn ấy
và trở nên mềm mại và tươi sáng như chiếc áo vải mịn đã quàng tay qua eo
của mẹ nó. Nó trôi bồng bềnh gần bên nhưng ở ngoài cơ thể của mình, cảm
thấy vừa mơ hồ vừa nồng nhiệt. Không cần đến bất cứ điều gì. Chỉ hiện
hữu.
Những lúc ấy dường như Thương là người cần một điều gì − muốn một
điều gì. Trong đáy đôi mắt đen mở lớn của cô, mãi tận phía sau vẻ vô hồn,
là một bàn tay giơ ra xin một đồng xu mà Denver sẽ vui lòng trao tặng, nếu
nó biết cách hoặc biết đủ về cô, những thông tin không tìm được trong câu
trả lời cho những câu hỏi Sethe đôi khi đặt ra: “Con không nhớ gì hết sao?
Dì chưa hề biết mẹ của dì, nhưng dì có thấy bà vài lần. Con có bao giờ thấy
mẹ của con chưa? Họ là nô lệ của loại dân da trắng nào? Con không nhớ gì
hết sao?”