câu hỏi riêng không liên hệ gì đến quá khứ. Nó chỉ quan tâm đến hiện tại,
nhưng nó cẩn thận không lộ vẻ dò hỏi về những điều nó rất muốn hỏi
Thương, vì nếu nó thôi thúc quá, nó có thể mất đi đồng xu mà bàn tay đang
giơ ra muốn có, và như thế là mất nơi chốn xa hơn cơn thèm. Tốt hơn là
được nhìn thỏa thuê, được phép là kẻ ngắm nhìn, vì nó không chịu nổi cơn
đói cũ − cơn đói trước-khi-Thương-đến đã khiến nó mê thích bụi hoàng
dương và nước hoa chỉ để nếm được chút mùi vị của cuộc đời, để cảm thấy
cuộc sống là gập ghềnh chứ không phẳng lì. Ngắm nhìn giữ cơn đói ở xa.
Vì vậy nó không hỏi Thương tại sao cô biết về đôi hoa tai, về những lần
cô đi đến nhà lạnh vào ban đêm hay về phần trên của thứ nó nhìn thấy khi
Thương nằm xuống hay khi áo quần cô xô lệch trong giấc ngủ. Cái nhìn đó,
nếu xuất hiện, thường xuất hiện sau khi Denver đã rất chu đáo quan tâm, đã
giải thích mọi chuyện, đã tham gia việc này việc khác với cô, hay kể
chuyện cho cô qua ngày trong khi Sethe ở quán ăn. Không có công việc
nhà nào dập tắt được ngọn lửa bừng bừng dường như lúc nào cũng cháy
trong người cô. Không phải là vắt những tấm khăn chặt đến mức nước giũ
khăn chạy ngược lên cánh tay họ. Không phải là xúc tuyết trên lối đi từ nhà
đến cầu tiêu. Hoặc đập vỡ lớp đá dày bảy phân trong thùng nước mưa, cọ
và nấu sôi hũ mứt từ hè năm ngoái, trét bùn vào kẽ hở của chuồng gà và
sưởi ấm gà con bằng váy của họ. Suốt thời gian ấy Denver phải nói về
chuyện họ đang làm − như thế nào và tại sao. Về những người Denver có
lần biết hay gặp, làm cuộc đời họ sống động hơn cuộc đời thật: bà da trắng
có mùi thơm đã mang cho nó những trái cam và nước hoa và những chiếc
váy bằng len tốt, Lady Jones dạy chúng những bài hát dùng để đánh vần và
đếm, cậu bé xinh đẹp thông minh như Denver, có cái bớt như một đồng
năm xu trên má. Mục sư da trắng cầu nguyện cho linh hồn của họ trong khi
Sethe gọt vỏ khoai tây và bà Baby thổn thức. Và nó kể cho cô nghe về
Howard và Buglar: phần giường của mỗi đứa (đầu giường là dành cho nó),
rằng trước khi nó rời sang giường của Baby Suggs nó chưa hề thấy hai anh
nó ngủ mà không nắm tay nhau. Nó chậm rãi diễn tả hai anh của nó với
Thương, để giữ sự chú ý của cô, nhẩn nha kể lại những thói quen của hai