Gãi lưng bàn tay, Thương sẽ nói cô nhớ được người phụ nữ mẹ của cô,
và cô nhớ đã bị giật ra khỏi tay bà. Ngoài chuyện ấy, chuyện cô nhớ rõ
nhất, chuyện cô lặp đi lặp lại, là cây cầu − đứng trên cầu nhìn xuống. Và cô
biết một người đàn ông da trắng.
Sethe thấy điều ấy là đặc biệt và thêm chứng cớ cho kết luận của chị, kết
luận chị nói riêng với Denver.
“Con lấy cái áo ở đâu, và đôi giày nữa?”
Thương nói cô lấy chúng.
“Lấy của ai?”
Cô im lặng và gãi tay nhanh hơn. Cô không biết; cô nhìn thấy chúng và
lấy chúng, thế thôi.
“Ờ,” Sethe nói, và bảo Denver rằng chị tin Thương đã bị một tên da
trắng nào đấy nhốt lại vì những mục đích riêng của hắn, và không hề được
ra khỏi cửa. Rằng cô chắc phải trốn đến một cây cầu hay chỗ nào đấy và
rửa sạch những chuyện còn lại ra ngoài tâm trí. Điều tương tự đã xảy ra cho
Ella, chỉ có điều trong trường hợp của Ella đấy là hai người đàn ông − cha
và con − và Ella nhớ hết mọi thứ. Tụi nó nhốt Ella trong một căn phòng
cho riêng tụi nó hơn một năm trời.
“Chị không thể tưởng tượng được,” Ella nói, “những chuyện tụi nó hành
hạ tôi.”
Sethe nghĩ điều ấy giải thích được thái độ của Thương đối với Paul D,
người cô ghét cay ghét đắng.
Denver không tin nhưng cũng không phê bình những suy đoán của
Sethe, nó cúp mắt xuống và không hề nói lời nào về nhà lạnh. Nó chắc
chắn Thương là chiếc áo trắng quỳ bên mẹ nó trong phòng khách, là sự
hiện diện có thực của đứa bé đã bầu bạn với nó hầu hết cuộc đời nó. Và
được cô ngắm nhìn, dù ngắn ngủi thế nào, khiến nó mang ơn suốt quãng
thời gian còn lại khi nó chính là người ngắm nhìn. Ngoài ra, nó có những