anh, những trò chơi hai anh dạy nó, nhưng không kể đến nỗi sợ đã khiến
hai anh nó càng lúc càng ở xa nhà − bất cứ đâu − và cuối cùng là xa thật xa.
Ngày hôm nay họ ở ngoài trời. Khí hậu lạnh lẽo và tuyết đóng cứng như
đất nện. Denver đã hát xong bài hát đếm Lady Jones dạy cho học trò.
Thương giữ yên hai cánh tay trong khi Denver gỡ quần áo lót và khăn lau
đóng băng trên dây phơi. Nó để từng mảnh quần áo lót và khăn lên tay
Thương cho đến khi đống quần áo và khăn, như một bộ bài khổng lồ, chất
cao đến cằm cô. Denver mang phần còn lại, mấy cái tạp dề và tất màu nâu.
Choáng váng vì lạnh, họ trở vào nhà. Quần áo sẽ tan đá từ từ đến độ ẩm
vừa đúng để là, và bàn là sẽ khiến chúng có mùi như mưa nóng. Nhảy múa
xung quanh căn phòng trong cái tạp dề của Sethe, Thương muốn biết trong
bóng tối có hoa nở hay không. Denver bỏ thêm củi vào lò và đoan chắc với
cô rằng có hoa trong bóng tối. Quay vòng vòng, khuôn mặt đóng khung
trong chiếc vòng cổ, eo trong vòng ôm của dây cột tạp dề, cô nói cô khát.
Denver đề nghị hâm nóng nước táo, trong lúc vội vã tìm một điều có thể
làm hay nói để tiêu khiển cho người đang nhảy múa. Giờ đây Denver là
một chiến lược gia và phải giữ Thương ở bên mình từ giây phút Sethe đi
làm cho đến giờ chị trở về nhà, lúc Thương bắt đầu chờn vờn ở cửa sổ, rồi
lần lối ra cửa, xuống mấy bậc thềm và đến gần con đường. Những suy tính
đã thay đổi Denver rõ rệt. Trước kia nó lười biếng và ghét tất cả mọi công
việc, bây giờ nó nhanh nhẹn làm, thậm chí làm nhiều hơn những công việc
Sethe giao cho hai đứa. Nó làm tất cả chuyện ấy để có thể nói “Chúng mình
phải làm” và “Mẹ bảo chúng mình làm.” Nếu không thế Thương sẽ trở nên
kín đáo và mơ mộng, hoặc lặng lẽ và ủ rũ, và Denver sẽ không có dịp được
cô nhìn. Buổi tối thì nó không kiểm soát được. Khi mẹ nó ở đâu đấy xung
quanh, Thương chỉ để mắt vào Sethe. Ban đêm, trong giường, chuyện gì
cũng có thể xảy ra. Cô có thể muốn nghe Denver kể chuyện trong bóng tối
khi Denver không thể thấy cô. Hoặc cô có thể trở dậy và đến phòng lạnh
mà Paul D đã bắt đầu dùng làm chỗ ngủ. Hoặc cô có thể lặng lẽ khóc.
Thậm chí cô có thể ngủ say như chết, hơi thở ngòn ngọt vì những ngón tay
dính đường quánh đen hay vụn bánh ngọt. Lúc đó Denver sẽ quay về phía