thật. Chị Thương ơi?”
Không ai trả lời. Denver vung tay và nheo mắt để phân biệt hình dáng
bao khoai tây, lon mỡ và một miếng sườn lợn muối với hình dáng người.
“Đừng đùa nữa,” nó nói và nhìn lên phía ánh sáng để kiểm chứng và
chắc chắn đây vẫn là nhà lạnh và không phải là chuyện xảy ra trong giấc
ngủ của nó. Những con cá mồi ánh sáng vẫn bơi ở trên ấy; chúng không
xuống được chỗ nó.
“Chị đang khát cơ mà. Chị có muốn uống nước táo hay không?” Giọng
Denver thoáng vẻ trách móc. Thoáng qua. Nó không muốn làm phật lòng
và không muốn để lộ nỗi hoảng hốt như những sợi tóc đang bò qua người
nó. Không có bóng dáng hay tiếng động nào của Thương. Denver cố gắng
đứng dậy trên đống báo sột soạt. Quờ tay ra phía trước, nó đi chầm chậm ra
cửa. Không có then cài hay nắm cửa − chỉ một vòng dây kẽm móc qua cái
đinh. Nó đẩy cửa . Ánh nắng lạnh lẽo thế vào chỗ bóng tối. Căn phòng y
như lúc tụi nó vào − chỉ có điều Thương không có ở đấy. Tìm kiếm nữa
cũng không ích gì, vì chỉ một cái nhìn là đủ để thấy hết mọi thứ trong
phòng. Dù sao đi nữa Denver vẫn tìm, vì sự mất mát sẽ là không chịu nổi.
Nó trở vào nhà kho, để cánh cửa đóng lại sau lưng. Mặc kệ bóng tối, nó rảo
bước vòng quanh, với tay chạm vào mạng nhện, pho mát, những ngăn tủ
nghiêng, bước nào cũng vướng vào tấm nệm rơm. Nếu vấp váp, nó cũng
không hay vì nó không biết tầm vóc thân thể mình đến đâu, phần nào là
cánh tay, bàn chân hay đầu gối. Nó cảm thấy mình như một tảng băng tách
lìa khỏi mặt nước đông cứng của dòng suối, trôi bồng bềnh trong bóng tối,
dày và va đập vào những thứ xung quanh. Có thể vỡ ra, có thể tan đi, và
lạnh lẽo.
Nó thấy khó thở, và cho dù căn phòng có ánh sáng nó cũng sẽ không
thấy được gì vì nó đang khóc. Chuyện đã xảy ra y như nó tưởng tượng. Dễ
dàng như đi vào một căn phòng. Sự xuất hiện kỳ diệu trên gốc cây đốn,
khuôn mặt lóa ánh nắng, và sự biến mất kỳ diệu trong một cái nhà kho, bị
bóng tối ăn tươi nuốt sống.