THƯƠNG - Trang 147

“Cái gì? Em không thấy gì hết.” Denver nhìn theo ngón tay chỉ.

Thương bỏ tay xuống. “Chị giống như thế này.”

Denver nhìn Thương co người, thu mình lại và đu đưa. Mắt cô lạc lõng,

tiếng rên của cô nhỏ đến nỗi Denver gần như không nghe thấy.

“Chị có sao không? Thương?”

Thương chăm chú nhìn. “Đằng kia kìa. Khuôn mặt của bà.”

Denver nhìn chỗ mắt Thương nhìn: không có gì ngoài bóng tối.

“Mặt ai? Ai đó?”

“Chị. Là chị.”

Cô lại mỉm cười.