thành một con búp bê vải − bị một cô gái chỉ đáng tuổi con gái anh nhặt lên
và bỏ xuống bất cứ chỗ nào và bất cứ lúc nào. Làm tình với cô ta khi anh
chắc chắn là anh không muốn. Bất cứ khi nào cô chìa mông ra, những con
bê thời anh còn trẻ (có phải là thế không?) đã phá vỡ sự cương quyết của
anh. Nhưng anh cảm thấy nhục nhã, và tự hỏi có phải thầy giáo đã đúng
không, vì một điều còn tệ hơn sự thèm muốn. Đấy là bị dời chỗ, bị đặt vào
nơi cô muốn, và bất lực không làm gì được. Cố hết sức, buổi tối anh cũng
không thể đi lên các cầu thang trắng lấp lánh. Cố hết sức, ban đêm anh
cũng không thể ở lại trong bếp, trong phòng khách, trong phòng chứa đồ.
Và anh đã thử. Nín thở như khi anh hụp người vào trong bùn, làm trái tim
rắn lại như lúc cơn run rẩy bắt đầu. Nhưng chuyện tệ hơn thế, tệ hơn dòng
máu lốc xoáy anh đã kìm chế bằng cây búa tạ. Khi anh đứng dậy rời bàn ăn
tối ở I24 và quay về phía cầu thang, mới đầu anh thấy buồn nôn, rồi ghê
tởm. Anh, anh. Anh, người từng ăn thịt con vật chưa chết hẳn, người ở dưới
tàng những cây mận đầy hoa đã rau ráu nhai thủng ức của một con bồ câu
trước khi trái tim nó ngừng đập. Vì anh là đàn ông và một người đàn ông có
thể làm điều hắn muốn làm: không cử động suốt sáu giờ đồng hồ trong một
cái giếng khô trong khi đêm buông xuống, tay không đánh nhau với một
con chồn và thắng, nhìn một người đàn ông khác anh yêu hơn anh em ruột
bị nướng mà không nhỏ một giọt nước mắt để bọn đang nướng biết đàn ông
là như thế nào. Và chính là anh, người đàn ông ấy, người đã đi bộ từ
Georgia đến Delaware, không thể ở yên nơi anh muốn tại I24 − thật là xấu
hổ.
Paul D không điều khiển được hai chân mình, nhưng anh nghĩ anh vẫn
có thể nói và anh quyết định thoát ra bằng cách nói. Anh sẽ kể cho Sethe
nghe về ba tuần vừa qua: tìm gặp chị một mình khi chị rời chỗ làm, khu
vườn uống bia chị gọi là quán ăn, và nói ra hết.
Anh đợi chị. Buổi chiều mùa đông trông như đã gần tối lúc anh đứng
trong ngõ đằng sau quán Sawyer. Tập dượt trước những điều sẽ nói, tưởng
tượng khuôn mặt chị và để những lời nói tụ về trong đầu anh như đám trẻ
con trước lúc vào hàng để đi theo người dẫn đầu.