“Ờ, à, đây không phải là, một người đàn ông không thể, nhưng, à, em
nghe đây, không phải thế, thật không phải, ông Garner, ý anh là, đây không
phải là sự yếu đuối, thứ yếu đuối này anh không chống chọi được vì có một
cái gì đấy đang xảy ra cho anh, con nhỏ đó gây ra chuyện, anh biết em nghĩ
anh không ưa nó chút nào, nhưng nó đang trù ếm anh. Trù ếm anh, Sethe,
nó bỏ bùa anh và anh không thể giải được bùa mê ấy.”
Cái gì? Một người đàn ông trưởng thành bị một cô gái sai khiến? Nhưng
nếu cô gái không phải là một cô gái mà một thứ gì khác giả dạng cô gái thì
sao? Một thứ đê tiện nhìn giống một cô gái trẻ dễ mến và vấn đề không
phải là làm tình với cô hay không, mà là tại I24 anh không thể tùy ý đi hay
ở như anh muốn, và anh không đủ đàn ông tính để thoát ra, vì thế anh có
nguy cơ bị mất Sethe, vì thế anh cần chị, cần chị giúp, cần chị biết chuyện
ấy, và anh xấu hổ vì sẽ phải yêu cầu người đàn bà anh muốn bảo vệ giúp
anh, thật là trời đánh.
Paul D hà hơi thở ấm vào hai bàn tay chụm lại. Gió thổi lộng qua con
ngõ, nhanh đến nỗi lông bốn con chó giữ bếp đang đợi thức ăn thừa nằm
rạp xuống. Anh nhìn mấy con chó. Mấy con chó nhìn anh.
Cuối cùng cánh cửa sau bật mở và Sethe bước ra, mang một chảo thức ăn
thừa kẹp ở khuỷu tay. Khi thấy anh, chị thốt lên “Ồ!,” và nở một nụ cười
vừa ngạc nhiên vừa hân hoan.
Paul D tin là anh mỉm cười lại nhưng anh không chắc lắm vì mặt anh
lạnh quá.
“Anh, anh đón em sau buổi làm thế này, làm em cảm thấy như một cô bé.
Chưa có ai làm thế. Anh coi chừng, em có thể bắt đầu trông mong đó.” Chị
nhanh nhẹn quăng những miếng xương to xuống đất để cho mấy con chó
biết có đủ thức ăn và không đánh nhau. Rồi chị quăng da của vài thứ gì đó,
đầu của vài thứ khác và ruột lòng của những thứ khác nữa − những thứ
quán ăn không dùng được và chị không muốn dùng − thành một đống bốc
khói gần bên chân mấy con vật.