hề vào. Sethe nghĩ đấy là quả bóng cao su Ấn Độ mà hai thằng bé chơi
đang nẩy xuống thang.
“Con chó mắc dịch đó mất trí rồi hả?” Baby Suggs hét lên.
“Nó ở ngoài hàng hiên,” Sethe nói. “Mẹ nhìn đi.”
“Vậy thì, mẹ nghe thấy cái gì đó?”
Sethe đập mạnh cánh cửa bếp lò. “Buglar! Buglar! Mẹ đã bảo tụi con
không được chơi bóng trong nhà.” Chị nhìn lên những bậc thang trắng và
thấy Denver trên đầu cầu thang.
“Chị đang cố leo lên gác.”
“Cái gì?” Sethe vo tròn miếng vải chị dùng để mở cửa bếp lò trong tay.
“Đứa bé,” Denver nói. “Mẹ không nghe chị bò sao?”
Khó quyết định được chuyện nào đáng được để tâm đến trước: rằng
Denver đã nghe thấy được hay cô bé hình-như-đã-biết-bò? vẫn còn cố gắng
bò và đang cố gắng nhiều hơn.
Thính giác của Denver, bị tắt đi vì câu trả lời nó không đủ sức nghe, bật
lên lại với âm thanh của cô chị đã chết đang cố gắng leo lên thang lầu, báo
hiệu rằng số phận của những người sống trong I24 lại chuyển hướng một
lần nữa. Từ đấy trở đi, hồn ma đầy hằn học. Thay vì những tiếng thở dài và
những rủi ro là sự lăng mạ cố ý và rõ rệt. Buglar và Howard trở thành quạu
cọ với những người phụ nữ trong nhà, và ngoài những lúc làm những việc
lặt vặt trong thị trấn như lấy nước hay cho ngựa ăn, chúng mang vẻ mặt
sưng sỉa và trách móc. Cho đến khi sự hằn học rõ ràng đến nỗi nó đuổi cả
hai đứa bỏ đi. Baby Suggs mệt mỏi, nằm xuống giường và ở đấy cho đến
khi trái tim bao la của bà bỏ cuộc. Bà hầu như không nói gì, chỉ thỉnh
thoảng đòi màu sắc − cho đến buổi chiều cuối cùng của đời bà khi bà ra
khỏi giường, chậm chạp cà nhắc đến cửa phòng khách và tuyên bố với
Sethe và Denver bài học bà đã học được sau sáu mươi năm nô lệ và mười
năm tự do: rằng trên thế gian không có xui xẻo nào ngoại trừ dân da trắng.