đĩa trứng chiên lòng đào, lúc ấy ba sẽ vui vẻ như thể đang mùa Giáng sinh
vậy. Bà nói bà vẫn hơi sợ ba tôi. Bà nói ba tốt quá. Bà nói, từ lúc đầu ba đã
tốt quá, không thích hợp với cõi trần. Điều ấy làm bà sợ. Bà nghĩ, ba tôi sẽ
không bao giờ vượt qua được chuyện khó khăn. Dân da trắng hẳn cũng
nghĩ như thế, nên bà và ba tôi không bao giờ bị chia cách. Vì thế bà có cơ
hội hiểu ba, chăm sóc ba, và cách ba yêu mọi thứ làm bà sợ. Thú vật và
dụng cụ và mùa màng và bảng chữ cái. Ba tôi biết đếm trên giấy. Ông chủ
của ba đã dạy cho ba. Ông chủ tình nguyện dạy mấy người khác nhưng chỉ
mình ba muốn học. Bà nội bảo mấy người khác nói không. Một người có
tên là một con số nói rằng học đếm sẽ khiến đầu óc chú ấy thay đổi − khiến
chú quên đi những điều không nên quên và nhớ những điều không nên nhớ
và chú không muốn rối trí. Nhưng ba tôi nói: nếu mình không đếm được
người ta có thể lừa mình. Nếu mình không biết đọc người ta có thể đánh
mình. Họ nghĩ điều ấy buồn cười. Bà nội nói bà không biết, nhưng chính vì
ba tôi biết đếm trên giấy và đếm con số nên ba chuộc được bà ra khỏi nơi
ấy. Và bà nói bà vẫn ước ao biết đọc Kinh Thánh như những mục sư thực
thụ. Vì thế học là tốt cho tôi, và tôi đã học cho đến khi tất cả trở nên yên
lặng và tôi chỉ còn nghe thấy âm thanh hơi thở của mình và của một người
khác, người đã đẩy bình sữa trên bàn đổ xuống. Không có ai ở gần đấy. Mẹ
đánh Buglar nhưng anh ấy đâu có đụng đến bình sữa. Rồi người kia xáo
trộn quần áo đã là xong và vọc hai bàn tay mình vào mặt bánh ngọt. Hình
như tôi là người duy nhất biết ngay người ấy là ai. Cũng như khi chị trở về
tôi cũng biết chị là ai. Không phải biết lập tức nhưng ngay khi chị đánh vần
tên chị − không phải đánh vần cái tên được đặt cho chị, mà là cái tên mẹ đã
trả công người thợ cắt đá làm − tôi biết. Và khi chị hỏi về hoa tai của mẹ −
điều tôi không biết − điều đó chỉ làm mọi chuyện rõ ràng hơn: chị tôi đã
đến để giúp tôi chờ ba tôi.
Ba tôi là người thánh thiện. Ông có thể nhìn người ta và biết người ta đau
chỗ nào và ông cũng chữa được cho người ta. Ông làm một thứ treo lưng
chừng cho bà nội Baby, để khi thức dậy buổi sáng bà có thể tự kéo mình
dậy khỏi sàn nhà, và ông làm một cái bục để khi đứng lên bục người bà