đâu? Và sợi dây treo đồng hồ không có đồng hồ? Và ông giấu chúng đi vì
ai? Có lẽ là cha ông, một người rất mộ đạo, người biết điều Chúa biết và
bảo cho mọi người biết điều ấy là gì. Edward Bodwin nghĩ cha ông là một
người lạ lùng về rất nhiều phương diện, nhưng cha ông có một chỉ dẫn rõ
ràng: cuộc sống con người là cao cả, tất cả cuộc sống con người. Và người
con trai của cha ông vẫn còn tin điều ấy, mặc dù người con trai ấy ngày
càng có ít lý do để tin. Không còn điều gì kích động như những ngày cũ khi
họ viết thư, kiến nghị, họp hành, thảo luận, trưng tuyển, cãi vã, cứu vớt và
xúi giục dấy loạn thẳng thừng. Tuy vậy những chuyện ấy có hiệu quả
không nhiều thì ít, và khi chuyện ấy không có hiệu quả, ông và cô em gái
đứng ra phá vỡ trở ngại. Như lúc người phụ nữ nô lệ chạy trốn về ở với mẹ
chồng trong ấp của ông và lâm vào rắc rối do chính chị gây ra. Hội tìm
cách dùng hành động giết con nít và tiếng kêu man dại để xây dựng một lập
luận vững chãi hơn cho việc bãi bỏ nô lệ. Đấy là những năm tốt đẹp, đầy
nước miếng vung vãi và lòng tin. Bây giờ ông chỉ muốn biết lính chì và dây
đồng hồ của ông ở đâu. Như thế là đủ cho một ngày nóng chịu không nổi
này: đón cô gái mới về và nhớ lại chính xác báu vật của ông nằm ở đâu.
Rồi về nhà, ăn tối, và thể theo ý Chúa, mặt trời sẽ lặn một lần nữa để cho
ông ơn phước của một đêm ngủ ngon.
Con đường gấp khúc như cái khuỷu tay, và khi ông lại gần căn nhà ông
nghe tiếng của những người hát trước khi ông nhìn thấy họ.
Khi những người phụ nữ họp lại trước I24, Sethe đang đập vỡ tảng nước
đá thành từng mảnh. Chị bỏ cái dùi nước đá vào túi tạp dề để múc nước đá
vào bồn nước. Khi tiếng nhạc vẳng qua cửa sổ chị đang vắt tấm vải mát để
đặt lên trán Thương. Thương đang nằm ườn trên giường trong phòng
khách, mồ hôi dầm dề, cầm một viên đá muối trong tay. Cả hai người đàn
bà nghe thấy tiếng nhạc cùng một lúc và cả hai ngẩng đầu lên. Khi tiếng hát
to hơn, Thương ngồi dậy, liếm muối và đi vào căn phòng lớn hơn. Sethe và
cô nhìn nhau và đi về phía cửa sổ. Họ thấy Denver ngồi trên bậc thềm và
phía xa hơn, nơi bìa sân cạnh con đường, họ thấy những khuôn mặt chăm
chú của ba mươi người phụ nữ hàng xóm. Vài người nhắm mắt, những