người khác nhìn bầu trời nóng không mây. Sethe mở cửa và nắm lấy tay
Thương. Họ đứng bên nhau trong khung cửa. Với Sethe, dường như Chỗ
Quang đã đến với chị cùng với sức nóng và lá cây sôi âm ỉ, nơi tiếng hát
của những người phụ nữ tìm kiếm sự kết hợp đúng mức, chìa khóa, mật
mã, âm thanh mạnh mẽ hơn ngôn ngữ. Đem giọng này chất lên giọng khác
cho đến khi họ tìm ra âm thanh ấy, và khi họ tìm ra, đấy là làn sóng âm
thanh đủ rộng để vang sâu xuống dưới đáy nước và làm rụng những hạt dẻ.
Làn sóng cuốn qua Sethe và chị run lên như một người vừa được rửa tội.
Những người đàn bà đang hát nhận ra Sethe ngay và ngạc nhiên vì họ
không cảm thấy sợ khi nhìn thấy kẻ đang đứng bên cạnh chị. Đứa bé quỷ sứ
khôn lanh, họ nghĩ. Và xinh đẹp. Nó mang hình dạng người phụ nữ mang
thai, trần truồng và mỉm cười trong sức nóng của mặt trời buổi chiều. Đen
như sấm chớp và bóng nhẫy, cô đứng trên đôi chân dài và thẳng, bụng lớn
và căng. Tóc cô xoắn quanh đầu như dây leo. Chúa ơi. Nụ cười của cô chói
rạng.
Sethe cảm thấy mắt chị nóng bỏng và chị nhìn lên, có thể để nhìn cho rõ
hơn. Bầu trời trong xanh. Không có dấu vết nào của cái chết trong màu lá
xanh vô tận. Khi chị đưa mắt nhìn xuống những khuôn mặt âu yếm trước
mặt chị, chị nhìn thấy ông. Ông đang điều khiển con ngựa đi chậm lại, đội
mũ đen rộng vành, chiếc mũ che đi mặt ông nhưng không che được ý định
của ông. Ông đang vào sân nhà của chị và ông đến để lấy điều tốt đẹp nhất
của chị. Chị nghe tiếng những đôi cánh. Những con chim ruồi đâm chiếc
mỏ nhọn như kim qua khăn quàng đầu vào tóc chị và vỗ cánh. Nếu chị có
nghĩ đến một điều gì, đấy là không. Không không. Khôngkhôngkhông. Chị
lao đi. Cái dùi nước đá không nằm trong bàn tay của chị, nó là bàn tay của
chị.
Đứng một mình trên hàng hiên, Thương đang mỉm cười. Nhưng bây giờ
bàn tay cô trống rỗng. Sethe đang chạy xa khỏi cô, chạy xa, và cô cảm thấy
nỗi trống vắng trong bàn tay Sethe đã nắm. Bây giờ chị đang chạy vào giữa
những khuôn mặt ngoài kia, nhập chung với họ và bỏ Thương lại. Một