THƯƠNG - Trang 34

Bà Garner đặt thìa nấu ăn xuống. Cười cười, bà chạm tay lên đầu Sethe,

nói: “Con là đứa trẻ dễ mến.” Rồi thôi.

Sethe lén may chiếc áo và Halle treo dây thừng buộc thú lên một cái đinh

trên tường trong căn nhà gỗ của chị. Họ ăn nằm với nhau lần thứ ba trên
tấm nệm dưới sàn đất của căn nhà gỗ, hai lần đầu là ở mảnh ruộng ngô nhỏ
xíu ông Garner trồng vì ngô là loại cây cả súc vật lẫn người đều ăn được.
Sethe và Halle cùng tưởng là họ đã núp kỹ. Nằm bẹp dưới những thân ngô,
họ không nhìn thấy được gì, kể cả những ngọn ngô nghiêng ngả trên đầu họ
mà người khác ai cũng nhìn rõ.

Sethe mỉm cười vì sự khờ khạo của mình và Halle. Ngay cả mấy con quạ

cũng biết và đến nhìn. Thôi bắt chéo chân, chị dằn được không cười ra
tiếng.

Nhảy từ con bê sang con gái không có gì ghê gớm, Paul D nghĩ. Không

phải sự thay đổi ghê gớm như Halle vẫn đinh ninh. Làm tình với chị trong
ruộng ngô thay vì chỗ chị ở, cách căn nhà gỗ của những kẻ thua trận một
mét, là một cử chỉ ân cần. Halle muốn giữ riêng tư cho chị nhưng lại thành
biểu diễn công cộng. Ai mà không thấy một gợn sóng nơi ruộng ngô trong
một ngày không mây lặng gió? Anh, Sixo và hai Paul kia ngồi dưới gốc
Anh Em, dội nước trong trái bầu khô lên đầu, và qua đôi mắt ròng ròng
nước giếng, họ nhìn râu ngô hỗn loạn trong cánh đồng bên dưới. Thật là
khó, khó, khó, khó để ngồi đó, cương cứng như chó, nhìn thân ngô nhảy
múa giữa trưa. Nước chảy trên đầu họ còn làm tệ thêm.

Paul D thở dài và trở mình. Sethe nhân chuyển động của anh cũng trở

mình. Nhìn lưng Paul D, chị nhớ vài thân ngô đã gẫy, gập lại trên lưng
Halle, và một trong những thứ ngón tay chị đã nắm chặt lấy là vỏ và râu
bắp.

Râu ngô mượt mà làm sao. Chất ngọt giam kỹ làm sao.

Nỗi ngưỡng mộ ghen tị của bọn đàn ông đã ngắm nhìn Halle và Sethe

tan chảy với bữa tiệc ngô non họ tự thết mình tối hôm ấy. Những bắp ngô