3
Những bí mật của Denver ngọt ngào. Nó luôn có hoa thủy cự bên mình
cho đến khi khám phá ra nước hoa. Chai nước hoa đầu tiên là một món quà
tặng, chai kế tiếp nó trộm của mẹ và giấu trong mấy bụi hoàng dương cho
đến khi nước hoa đông đá và chai rạn nứt. Năm ấy mùa đông đến vội vào
giờ ăn tối và ở lại tám tháng. Đấy là một năm trong Cuộc Chiến khi người
phụ nữ da trắng, cô Bodwin, tặng quà Giáng sinh là nước hoa cho mẹ và
nó, mấy trái cam cho bọn con trai và thêm một chiếc khăn len tốt nữa cho
Baby Suggs. Trò chuyện về một cuộc chiến đầy xác chết, trông bà vui vẻ −
mặt bà đỏ hồng, và mặc dù giọng bà nặng như giọng đàn ông, bà tỏa hương
như một căn phòng đầy hoa − niềm vui thích mà Denver có được cho riêng
mình trong mấy bụi hoàng dương. Sau lưng I24 là một cánh đồng hẹp sát
bìa rừng. Bên kia khu rừng là một dòng suối. Trong rừng, giữa cánh đồng
và con suối, khuất giữa những cây sồi là năm bụi hoàng dương, trồng thành
vòng tròn, khi mọc cao hơn một mét ngọn cây vươn mình giao nhau tạo
thành một căn phòng trống hình tròn cao hơn hai mét với bức tường lá rì
rào dày hơn một mét.
Denver có thể cúi người bò được vào căn phòng này, và khi vào rồi nó
đứng thẳng lên trong làn ánh sáng màu lục ngọc.
Thoạt tiên đấy là trò chơi nhà cửa của một cô bé, nhưng khi mơ ước của
Denver thay đổi, trò chơi cũng thay đổi theo. Nó trở nên lặng lẽ, riêng tư và
hoàn toàn bí mật, ngoại trừ tín hiệu nước hoa nồng gắt khiến bọn thỏ háo
hức rồi lại bối rối. Đầu tiên căn phòng là một chỗ chơi đùa (nơi sự yên lặng
nhẹ nhàng hơn), rồi là chỗ ẩn náu (tránh nỗi sợ của hai anh), không lâu sau
nó thành địa điểm chính. Trong vòm lá ấy, tách xa nỗi đau của thế gian đau
khổ, trí tưởng tượng của Denver tạo ra cơn đói và thức ăn của riêng mình,
điều Denver rất cần vì cô đơn làm nó mệt nhoài. Làm nó mệt nhoài. Được
bức tường xanh sống động che kín và bảo vệ, nó cảm thấy chín mùi và
trong sáng, và sự cứu rỗi dễ dàng như một điều ước nguyện.