xung quanh. Nhưng chị không thể và sẽ không dừng lại, vì khi chị dừng lại,
con linh dương nhỏ húc sừng vào chị và nóng nảy cào bộ móng vào bụng
chị. Khi chị bước đi, nó dường như yên ả gặm cỏ − vì thế chị bước đi, dù
rằng với cái thai vào tháng thứ sáu, hai bàn chân chị đáng lẽ phải đứng yên.
Đứng yên cạnh ấm nước; đứng yên ở thùng đánh bơ; đứng yên ở bồn nước
và tấm ván ủi quần áo. Sữa chua nhớp nháp trên áo chị, thu hút mọi loài
sinh vật nhỏ có cánh, từ muỗi mắt đến cào cào. Lúc chị đến chân đồi, chị đã
thôi không buồn xua đuổi chúng nữa. Tiếng lanh canh trong đầu chị, thoạt
tiên như tiếng chuông nhà thờ xa xa, lúc ấy là những chiếc chuông rung sát
bên tai. Chị sụp xuống và phải nhìn xem mình đang ở trong một cái hố hay
đang quỳ gối. Thân thể chị không còn cảm giác ngoại trừ hai núm vú và
con linh dương nhỏ. Cuối cùng, chị nằm xuống − hay chắc phải nằm xuống
vì những lá hành dại đang cứa vào màng tang và má chị. Sethe bảo Denver
rằng, dù rất lo cho sự sống của người mẹ của mấy đứa con chị, chị nhớ
mình đã nghĩ: “Ôi chao, ít nhất mình không phải đi thêm một bước nào
nữa.” Một ý nghĩ lúc sắp chết khá hay ho, và chị đợi con linh dương nhỏ
phản đối, và Sethe không tưởng tượng nổi tại sao chị nghĩ đến linh dương
vì chị chưa hề thấy con linh dương nào. Chị đoán đấy là chuyện tưởng
tượng chị còn nhớ từ khoảng thời gian trước Tổ Ấm, khi chị còn rất nhỏ.
Về nơi chốn chị sinh ra (có thể là Carolina? hay Louisiana?) chị chỉ còn
nhớ những lời ca điệu múa. Thậm chí chị không nhớ cả mẹ mình. Một đứa
bé tám tuổi trông coi mấy đứa bé hơn đã chỉ cho chị thấy bà − một tấm
lưng trong nhiều tấm lưng quay về phía chị, khom xuống trên cánh đồng
ngập nước. Sethe kiên nhẫn chờ tấm lưng ấy đến cuối hàng và đứng thẳng
lên. Chị nhìn thấy một chiếc mũ vải thay vì mũ rơm, khá hiếm hoi trong số
những người phụ nữ thủ thỉ, người nào cũng được gọi là mẹ.
“Sethe.”
“Dạ.”
“Giữ chặt đứa nhỏ.”
“Vâng.”