“Mẹ đói,” chị bảo Denver, “đói đôi mắt nó như chưa bao giờ đói hơn thế.
Mẹ gần như không đợi nổi.”
Vì thế chị nhổm người dựa trên khuỷu tay và lê mình, một, hai, ba, bốn
lần kéo lê, về phía giọng nói da trắng trẻ con đang gọi quanh: “Ai ở trong
đó vậy?”
“‘Tới xem đi,’ mẹ nghĩ. ‘Đó sẽ là điều cuối cùng mày nhìn thấy,’ và quả
thật cặp chân hiện đến, vì thế mẹ nghĩ ôi chao, thể theo ý Chúa, mẹ sẽ phải
bắt đầu từ đấy, mẹ sẽ ăn đứt hai bàn chân nó. Giờ đây mẹ đang cười, nhưng
đấy là chuyện thật. Không những mẹ sẵn sàng làm thế. Mẹ thèm làm thế.
Mẹ như một con rắn. Chỉ có hàm răng và đói thèm.”
“Nhưng không phải là một thằng nhóc da trắng. Là một cô gái. Thứ rác
rưởi tơi tả nhất đang nói: ‘Coi kìa. Một đứa da đen. Lạ lùng chưa.’”
Và bây giờ là phần Denver thích nhất:
Tên cô gái là Amy và cô cần thịt bò và rượu hơn ai hết. Cánh tay cô như
thân mía và tóc đủ cho bốn năm cái đầu. Mắt cô lờ đờ chậm chạp. Cô
không có cái nhìn tinh nhanh với bất cứ thứ gì. Nói nhiều đến nỗi không rõ
làm sao cô có thể thở được cùng lúc. Và hai cánh tay thân mía hóa ra mạnh
như sắt.
“Tôi chưa thấy cái gì ghê hơn chị. Chị làm gì ở trong đấy thế?”
Trong đám cỏ bên dưới, tưởng mình là con rắn, Sethe mở miệng, và thay
vì răng nanh và cái lưỡi chẻ đôi, sự thật vọt ra.
“Chạy trốn,” Sethe bảo cô. Đó là chữ đầu tiên chị nói ngày hôm ấy, nghe
không rõ vì lưỡi chị đau.
“Chạy bằng cặp chân đó hả? Chúa tôi!” Cô ngồi xổm xuống và nhìn
chân Sethe chằm chằm. “Chị có cái gì ăn được không?”
“Không.” Sethe cố chuyển thành thế ngồi nhưng không thể.