“Tôi đói muốn chết.” Cô gái chậm chạp rời mắt, xem xét cây cỏ xung
quanh. “Tôi tưởng có dâu dại. Trông giống nó. Bởi vậy tôi lên đây. Không
ngờ gặp bà da đen. Nếu có dâu dại, chim cũng ăn hết rồi. Chị có thích dâu
dại không?”
“Cô ơi, tôi đang có thai.”
Amy nhìn chị. “Có nghĩa là chị không thèm ăn? Ôi cha, tôi phải ăn cái gì
đó.”
Vừa lấy ngón tay chải tóc, cô vừa cẩn thận quan sát khung cảnh một lần
nữa. Sau khi chắc chắn xung quanh không có thứ gì ăn được, cô đứng dậy
đi và tim Sethe cũng bật dậy vì ý nghĩ chị sẽ bị bỏ lại một mình trong đám
cỏ, không có cái nanh nào trong đầu.
“Cô, cô đi đâu đó?”
Cô quay nhìn Sethe, mắt sáng lên. “Đi Boston. Tôi đi tìm ít vải nhung. Ở
đó có một tiệm tên là Wilson. Tôi đã xem ảnh và họ có loại nhung đẹp nhất.
Mấy người kia không tin tôi sẽ tìm được, nhưng mà tôi sẽ tìm được.”
Sethe gật đầu và trở người sang khuỷu tay kia. “Mẹ cô có biết cô đi tìm
vải nhung không?”
Cô gái lắc đầu, hất những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt. “Mẹ tôi làm cho
mấy người kia, họ đã trả tiền cho bà tới đây. Nhưng rồi bà chết ngay sau
khi bà sinh tôi, cho nên họ nói tôi phải làm công cho họ để trả nợ. Tôi cũng
làm, nhưng bây giờ tôi muốn có ít vải nhung.”
Họ không nhìn thẳng vào nhau, ít nhất không nhìn thẳng vào mắt nhau.
Thế nhưng họ dễ dàng tán gẫu những chuyện đâu đâu − ngoại trừ chuyện
người đang nằm trên mặt đất.
“Boston,” Sethe nói. “Chỗ đó xa không?”
“Xa lắm. Cách một trăm dặm. Có thể hơn.”
“Chắc phải có vải nhung gần đây hơn.”