Nhưng đây không phải là một người đàn bà bình thường trong một căn
nhà bình thường. Ngay lúc anh vừa bước qua làn ánh sáng đỏ, anh biết
rằng, so với I24, thế giới còn lại tẻ nhạt. Sau Alfred anh đã khép kín lại một
phần lớn đầu óc mình, chỉ hoạt động bằng phần giúp anh bước, ăn, ngủ,
hát. Nếu anh làm được những điều ấy − cộng thêm chút công việc và tình
dục − thì anh không mong gì hơn nữa, vì nếu anh muốn hơn nữa anh sẽ
phải nghĩ lâu đến khuôn mặt Halle, và Sixo đang cười. Phải nhớ lại cơn run
rẩy trong cái cũi xây dưới lòng đất. Phải biết ơn ánh sáng ban ngày trôi qua
trong công việc nặng nhọc nơi mỏ đá vì anh không run khi có cái búa trong
tay. Cái cũi làm được điều mà Tổ Ấm không làm được, điều mà làm việc
như một con la và sống như một con chó không làm được: làm anh nổi điên
lên để anh không mất trí.
Khi anh đến Ohio, rồi đến Cincinnati, rồi đến nhà của mẹ Halle Suggs,
anh nghĩ mình đã nhìn thấy và cảm thấy mọi thứ. Ngay bây giờ, khi sửa lại
khung cửa sổ anh đã đập nát, anh vẫn không thể hiểu được nỗi ngạc nhiên
hân hoan của mình khi thấy vợ Halle còn sống, chân trần và tóc không
buộc khăn − bước vòng quanh góc căn nhà, giày tất trong tay. Phần khép
kín của đầu anh mở ra như một cái khóa đã được bôi trơn.
“Anh đang định kiếm việc làm quanh đây. Em nghĩ sao?”
“Không có việc gì nhiều đâu. Phần lớn là việc trên sông. Và việc lò mổ
heo.”
“Ờ, anh chưa bao giờ làm việc trên sông nước, nhưng anh có thể nhấc
bất cứ cái gì nặng bằng anh, kể cả heo.”
“Người da trắng ở đây tốt hơn ở Kentucky, nhưng không chừng anh phải
xoay sở.”
“Vấn đề không phải là anh có xoay sở hay không, mà là xoay sở ở đâu.
Ý em là anh xoay sở ở đây cũng được phải không?
“Rất được ấy chứ.”