Anh đã dậy và vừa hát vừa vá sửa lại những thứ anh đập bể ngày hôm
trước. Vài đoạn bài hát anh học được trong nông trại ở nhà tù, hay sau đó
trong Cuộc Chiến. Chúng không giống chút nào những bài họ hát ở Tổ Ấm,
nơi nỗi khao khát tô điểm từng nốt nhạc.
Những bài hát anh học được ở Georgia là những cái đinh đầu phẳng, để
nện và nện và nện.
Đặt đầu tao trên đường ray
Xe đến, làm yên trí tao
Nếu tao có bao vôi nặng
Tao quất mù đặc thằng cai
Năm xu là đồng năm xu
Mười xu là đồng một hào
Đập đá là đập thời gian
Nhưng những bài hát này không thích hợp. Chúng ồn ào quá, mạnh mẽ
quá đối với những việc vặt trong nhà − gắn lại chân bàn, đánh bóng gỗ.
Anh không thể nhớ bài Bão trên sóng nước họ đã hát dưới những gốc cây
ở Tổ Ấm, vì thế anh đành âm ư điệu nhạc, sực nhớ câu nào thì hát câu đó,
và anh sực nhớ hoài câu “Chân trần và sáp hoa cúc. Cởi giày tôi; cởi mũ
tôi.”
Anh muốn đổi lời (Trả giày tôi; trả mũ tôi), vì anh không tin anh có thể
sống với một người đàn bà − bất cứ người đàn bà nào − quá hai hay ba
tháng. Anh chỉ ở một chỗ lâu đến thế thôi. Sau Delaware và trước Alfred,
Georgia, nơi anh ngủ dưới hầm và bò ra ánh sáng mặt trời chỉ để đập đá,
cách duy nhất anh có thể thuyết phục mình anh sẽ không còn phải ngủ, đái,
ăn hay vung búa tạ trong vòng xiềng xích, là bỏ đi khi anh không còn muốn
ở.