“Con gái em, Denver. Có vẻ nó nghĩ khác.”
“Tại sao anh nói vậy?”
“Nó như đang chờ đợi. Nó chờ cái gì đấy không phải là anh.”
“Em không biết nó chờ cái gì.”
“Thế đó, không rõ là gì, nhưng nó tin là anh sẽ ngăn trở điều nó đang
chờ.”
“Đừng ngại nó. Nó là con bé có phước. Từ thuở đầu.”
“Vậy sao?”
“Vâng. Chuyện xấu không xảy đến với nó được. Nghĩ mà xem. Mọi
người em biết đều đã chết hay bỏ đi hay không tăm tích. Nó thì không.
Denver của em thì không. Ngay khi em còn mang thai nó, lúc đã rõ ràng
em sắp chết − có nghĩa nó cũng sắp chết − nó lôi từ ngọn đồi ra một cô da
trắng. Có ai dám ngờ cô ta sẽ giúp được gì. Và khi thầy giáo tìm ra bọn em
và xông đến đây cùng với cảnh sát và súng ngắn…”
“Thầy giáo tìm ra em?”
“Mất một thời gian, nhưng cuối cùng hắn tìm ra.”
“Và hắn không mang em về?”
“Ồ, không. Em không muốn về. Em không cần biết ai tìm ra ai. Cuộc
sống nào cũng được ngoại trừ cuộc sống ấy. Thay vì thế, em đi tù. Denver
còn bé vì thế nó đi tù luôn với em. Mấy con chuột cắn mọi thứ trong đó
nhưng chừa nó ra.”
Paul D quay đi. Anh muốn biết nhiều hơn, nhưng chuyện tù ngục mang
anh về lại Alfred, Georgia.
“Anh cần vài cái đinh. Anh có mượn được ai quanh đây không hay là
anh phải vào phố?”
“Anh vào phố cho rồi. Anh sẽ cần những thứ khác.”