của nó là “Cứ việc. Thử làm tôi vui xem nào.” Người vui vẻ là Paul D. Anh
chào hỏi mọi người trong vòng sáu mét xung quanh. Giễu cợt thời tiết và
những ảnh hưởng của nó đối với anh, hét đáp lời lũ quạ, và là người đầu
tiên ngửi thấy những đóa hồng tàn. Cho dù họ làm gì − Denver chùi mồ hôi
trên trán hay cúi xuống cột lại dây giày; Paul D đá viên sỏi hay với tay
nựng khuôn mặt của một đứa bé đang tựa vào vai mẹ − lúc nào ba chiếc
bóng phát ra từ chân họ về bên trái cũng nắm tay. Không ai để ý trừ Sethe
và chị thôi không nhìn nữa sau khi chị quyết định đấy là một dấu hiệu tốt.
Một cuộc sống. Có thể lắm.
Dọc theo hàng rào trại gỗ, hoa hồng cũ đang tàn lụi dần. Mười hai năm
trước, người thợ cưa trồng chúng để chỗ làm việc của ông có một vẻ thân
thiện − một điều gì đấy để xóa đi tội lỗi đã cắt xẻ cây để kiếm sống − cũng
kinh ngạc vì chúng mọc quá um tùm; chúng nhanh chóng bò khắp những
cọc hàng rào ngăn trại gỗ và cánh đồng trống bên cạnh, nơi những kẻ
không nhà đến ngủ, con nít chạy chơi và, mỗi năm một lần, đoàn hội chợ
dựng lều. Những đóa hồng càng gần tàn bao nhiêu càng tỏa hương nồng
nàn bấy nhiêu, và mùi hương ấy làm mọi người dự hội chợ liên tưởng đến
mùi hoa hồng rữa. Nó làm họ hơi choáng váng và rất khát, nhưng nó không
làm sao dập tắt được sự nao nức của những người da đen đi thành hàng
dưới đường. Vài người đi trên vệ cỏ, những người khác tránh những chiếc
xe ngựa đang kẽo kẹt đi giữa con đường. Tất cả, như Paul D, tinh thần phấn
chấn, nỗi phấn chấn không suy giảm vì mùi hoa hồng đang tàn (mà Paul D
làm mọi người chú ý đến). Trong lúc họ chen lấn để đến lối vào giăng dây
thừng, họ rạng rỡ lên như những ngọn đèn được thắp sáng. Nghẹn thở vì
nỗi khích động được nhìn thấy người da trắng thiếu vẻ trang trọng: làm ảo
thuật, làm hề, không có đầu hay có hai đầu, cao sáu mét hay cao chưa đến
một mét, nặng cả tấn, xăm khắp người, ăn kính, nuốt lửa, nhổ dải lụa, vặn
người thành nút buộc, chất thành kim tự tháp, chơi với rắn và đánh nhau
nhừ tử.
Tất cả mọi thứ này là quảng cáo, người biết đọc thì đọc và người không
biết đọc thì nghe, và dù không có điều nào là thật, ham muốn của họ không