“Coi kìa,” Denver nói. “Cái gì vậy?”
Vì lý do chị không hiểu ngay, lúc chị nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái,
bọng đái của Sethe đầy ắp. Chị nói, “Ôi, xin lỗi,” và chạy vòng ra phía sau
I24. Từ lúc chị còn bé thơ, được cô bé trông trẻ tám tuổi chỉ cho chị thấy
mẹ, chưa có lần nào chị bị thúc bách đến nỗi không lo liệu được như thế.
Chị không đến kịp nhà xí. Chị phải kéo váy ngay trước cửa của nó, và dòng
nước từ người chị tồng tộc tuôn ra. Như ngựa vậy, chị nghĩ, nhưng khi nó
tiếp tục chảy mãi chị lại thấy nó giống như làn nước ngập trong chiếc
xuồng khi chị sinh Denver hơn. Nước nhiều đến nỗi Amy nói, “Kìm lại,
Lu. Chị không thôi thì xuồng tụi mình sẽ chìm mất.” Nhưng chị đã không
ngăn được dòng nước trào ra từ bọc ối vỡ và bây giờ chị cũng không ngưng
lại được. Chị hy vọng Paul D sẽ không cất công đi tìm chị để phải thấy
cảnh chị ngồi xổm trước nhà cầu, đang tạo thành một hố bùn sâu đến nỗi
chị sẽ hổ thẹn nếu có ai thấy. Đúng vào lúc chị đang tự hỏi không biết hội
chợ có chịu nhận thêm một kẻ quái gở nữa không, dòng nước ngừng lại.
Chị thu vén lại váy áo và chạy vòng ra hàng hiên. Không có ai. Cả ba đang
ở trong nhà − Paul D và Denver đứng trước mặt người lạ, nhìn cô uống hết
cốc nước này đến cốc nước khác.
“Cô ấy nói cô ấy khát nước,” Paul D nói. Anh giở chiếc mũ đang đội ra.
“Cô ấy có vẻ khát dữ.”
Người phụ nữ cầm chiếc cốc thiếc lốm đốm uống ừng ực rồi giơ nó ra để
xin thêm nước. Bốn lần Denver đổ đầy chiếc cốc, và bốn lần người phụ nữ
uống như cô vừa vượt qua sa mạc. Khi cô uống xong, trên cằm cô có chút
nước, nhưng cô không lau đi. Thay vì thế, cô nhìn Sethe chăm chăm bằng
cặp mắt ngái ngủ. Đói ăn, Sethe nghĩ, và trẻ hơn lối ăn mặc của cô − ren
đẹp ở cổ, và mũ của một phụ nữ giàu có. Da cô toàn mỹ, ngoại trừ ba vết
xước trên trán nhỏ và mảnh đến nỗi thoạt tiên chúng trông như những sợi
tóc con sắp sửa mọc dài ra và cuộn tròn trong mớ tóc đen dày dưới chiếc
mũ cô đang đội.
“Cô có ở gần đây không?” Sethe hỏi.