Cô lắc đầu rằng không và cúi xuống cởi giày. Cô kéo váy cao đến đầu
gối và cuốn đôi tất xuống. Khi tất đã được nhét vào giày, Sethe thấy chân
cô cũng giống như tay cô, mịn và mềm. Chắc hẳn cô ta phải đi nhờ xe
ngựa, Sethe nghĩ. Có lẽ cô là một cô gái từ tiểu bang Tây Virginia đang tìm
một cái gì tốt hơn là một cuộc đời chỉ có thuốc lá và lúa miến. Sethe cúi
người cầm đôi giày lên.
“Tên cô là gì?” Paul D hỏi.
“Thương,” cô nói, giọng nhỏ và khàn đến nỗi ba người còn lại nhìn nhau.
Họ nghe giọng nói trước − rồi mới đến cái tên.
“Thương. Cô có họ không, Thương?” Paul D hỏi cô.
“Họ?” Dường như cô không hiểu. Rồi “Không,” và cô đánh vần cho họ
nghe, chậm chạp như thể các mẫu tự được hình thành khi cô nói chúng ra.
Sethe buông rơi đôi giày; Denver ngồi xuống và Paul D mỉm cười. Anh
nhận ra lối phát âm thận trọng của những người, giống như anh, không biết
đọc nhưng đã thuộc lòng các chữ cái trong tên của mình. Anh định hỏi cha
mẹ cô là ai nhưng lại đổi ý. Khi một cô gái da đen trôi dạt, thì gia đình của
cô hẳn đã tan nát. Bốn năm về trước, ở Rochester anh đã thấy năm người
phụ nữ đến cùng với mười bốn bé gái. Tất cả thân nhân phái nam của họ −
anh, chú, cha, chồng, con − đã bị triệt đi từng người một. Họ chỉ có một
mảnh giấy duy nhất chỉ dẫn họ đến chỗ một ông mục sư ở trên đường
DeVore. Lúc đó Cuộc Chiến đã chấm dứt được bốn hay năm năm, nhưng
dường như không có một người nào, da trắng hay da đen, biết như thế.
Những nhóm da đen tụ họp đi chung hay đi lẻ lang thang trên những con
đường nhỏ và lối mòn lùa bò từ Schenetady đến Jackson. Mê mụ nhưng
quả quyết, họ tìm nhau để hỏi tin về một người anh em họ, một người dì,
một người bạn đã có lần nói: “Đến thăm tao nhé. Lúc nào mày đến gần
Chicago, nhớ ghé thăm tao.” Vài người trong số họ chạy trốn gia đình
không lo nổi cho họ, vài người đi tìm gia đình; vài người chạy trốn mùa
màng thất bát, thân nhân đã chết, nguy cơ bị chết, và đất đai bị chiếm.
Những đứa con trai nhỏ tuổi hơn Howard và Buglar; những gia đình tụ họp