Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 3
Một ngôi nhà nhỏ được xây bằng gạch và đá màu nâu xám , không uy nghi
lộng lẫy , nhưng vẫn có được nét đẹp duyên dáng riêng trong không khí
tĩng lặng của nó . Ân Dung nghĩ chính nét đặc biệt này đã khiến nó rất phù
hợp với cô chủ xinh đẹp và huyền bí của mình.
Ân Dung kéo cao cổ chiếc áo len đỏ thắm , không chối bỏ việc cô đã có
một sự chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt này.
Và mặc dù khí trời se lạnh , Ân Dung vẫn thấy hai má nóng bừng , một cảm
giác hồi hộp mà cô không thể nào lý giải . Trước đây , cô không bao giờ
như thế.
Cô gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ khép kín , tiếng mưa giăng sầm sập trên mái
nhà hòa lẫn gió rít lồng lộng trên cao át hẳn tiếng gõ cửa và tiếng chân cô
bước vào.
Ân Dung lặng đi một lúc nơi ngưỡng cửa . Có đến hai người đàn ông đang
trong phòng Mẫn Quân.
Mẫn Quân mặc chiếc áo len trắng , chiếc áo quá rộng dài so với hình dáng
nhỏ bé và đôi vai mảnh mai của nàng . Nhưng vẻ đẹp của Mẫn Quân chưa
bao giờ được bộc lộ một cách kiêu sa , thuần khiết đến như thế.
Cả ba không ngẩng lên nhìn , họ đang ngồi trò chuyện bên lò sưởi với
những thanh củi đanh nổ tí tách và đỏ hồng.
Những cánh cửa sổ đã được khép lại để ngăn không cho gió lạnh tuôn vào ,
hơi ấm và hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng.
Mẫn Quân ngẩng lên khi Ân Dung đóng cửa lại đánh cách . Nàng nhìn
sững Ân Dung trong giây lát rồi mỉm cười kêu lên :
- À ! Từ Ân Dung đây rồi.
Hai người đàn ông quay lại và lật đật đứng dậy.
Cả hai mới ngoài ba mươi , và cả hai đều hấp dẫn . Nhưng cảm nhận đầu
tiên của Ân Dung là : Hai người đàn ông là hai thế giới hoàn toàn cách biệt.
Ân Dung không làm sao rời đôi mắt khỏi người đàn ông cao lớn tóc sẫm .