Và cô thấy ngay bề rộng của hai vai chỉ một phần do vải độn của chiếc áo
vest trong bộ âu phục màu ghi cắt khéo . Dưới mái tóc ngắn là một khuôn
mặt đẹp trai mà Ân Dung chưa từng thấy trong đời . Cô có ngay cảm tưởng
đang đứng trước một con người can đảm , mạng mẽ và hoàn toàn tự tin .
Cảm chung về con người anh ta là một con báo đen chắc nịch và dẻo dai ,
một khối nghị lực đanh cuộn tròn và nén chặt , sẵn sàng bật lên sau một
giây báo động . Nhưng trên khuôn mặt đẹp trai ấy còn một điểm khác nữa ,
mà nét không tả diễn được , khiến Ân Dung nghĩ rằng , với con người này
ở bên cạnh , người ta sẽ thấy không còn có gì để lo sợ trên thế gian này.
Rồi những câu hỏi dồn dập trong đầu cô . Phải chăng đây là Du Tử Phong ?
Và phải chăng những cảm nhận của cô về anh chỉ là do trí tưởng tượng của
cô ?
Anh ta cũng nhìn lại Ân Dung rồi hai môi anh ta hé ra , nhưng không mỉm
cười , như thể anh đang ngạc nhiên vì bị quan sát quá kỹ như vậy. Cô hít
dài một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bước qua tấm thảm đặt nơi ngưỡng cửa
tiến đến bên lò sưởi . Trong khi đó người đàn ông có mái tóc vàng nâu toét
miệng cười với cô.
Mẫn Quân chỉ tay vào anh ta nói :
- Ân Dung ! Tôi xin giới thiệu đây là Giang Tinh Huy và Du Tử Phong .
Còn đây là bạn tôi , cô Từ Ân Dung.
Người đàn ông tóc vàng nâu tên Giang Tinh Huy huýt gió một đoạn ngắn
trong một bài hát vui nhộn rồi mỉm cười nồng hậu với cô :
- Hoa hậu thế giới cũng đẹp đến thế là cùng.
Để che giấu sự ngượng nghịu , cô nhăn mặt hài hước và nói :
- Mẫn Quân đã kể về tôi với hai anh chưa ?
Mẫn Quân nói ngay :
- Không một tiếng , tao xin thề . Cả hai đều tin rằng mày là một cô gái dịu
dàng và toàn vẹn đấy.
Tất cả cùng ngồi trên những chiếc ghế mây đặt gần lò sưởi . Những thanhh
củi cháy dở chiếu màu hồng lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của hai cô gái ,
sự đăm chiêu trong nét nhìn nghiêng của Du Tử Phong , và niềm thích thú
trong nụ cười của Giang Tinh Huy.