bề ngoài khi gặp một cô gái mặt mày tươi rói như mày đâu.
- Mày có ngưng cái giọng điệu ấy không.
- Không phải tao nói , mà chính anh chàng Giang Tinh Huy đã nói . Mày
không cảm nhận được sao ?
- Anh ta dễ thương thật , phải không ? Kể cả cái miệng cười toe toét.
- Hồi nãy , có những lúc tao cứ tưởng mày muốn cào nát mặt ai đấy.
- Tao không bao giờ cào những khuôn mặt xinh đẹp.
- Còn bây giờ , hãy cho tao biết ý kiến về Du Tử Phong ?
Ân Dung do dự . Tính cô thiên về trực giác , cô ưa hay không ưa người nào
thì biết ngay . Thế nhưng cảm nghĩ của cô đối với Du Tử Phong đổi như
chong chóng . Cô phải thừa nhận anh ta vô cùng quyến rũ , nhưng cô bực
tức vì dường như cô không có hiệu lực đối với sự quyến rũ ấy . Mặt khác ,
Tử Phong là bạn của Mẫn Quân , nên cô phải tỏ ra khôn khéo.
- Anh ta là một người thông minh và thành đạt.
- Sao mày nói nghe có vẻ lạt lẽo thế . Tao có cần phải nhắc cho mày nhớ
mày là một người sành về tâm lý đàn ông hay không ?
- Nhưng đó chỉ là trên hình thức , trên thực tế thì tao hoàn toàn mù tịt ,
trong khi mày và anh chàng Du Tử Phong có cả một thiên tình sử.
- Lúc đó tao chỉ mới lên mười bốn ?
- Tuổi của Juliet.
- Mày lập lại câu nói cũ.
- Xin lỗi . Đáng lẽ tao phải nhớ rõ , Đinh Mẫn Quân là một người có trái
tim băng giá.
Mẫn Quân cắn môi . Nàng lớn lên với một vết thương lòng . Sau cái chết
của cha mẹ , nàng cảm thấy lạc lõng và cô độc như một con thuyền không
có neo và không có lái . Tình yêu thương của cha mẹ đối với nàng đã bị
giành đi mất , để lại một lỗ hổng khủng khiếp và đau đớn trong tâm hồn
nàng . Trong nhiều năm , nàng khám phá ra rất nhiều người có dịp ở cạnh
nàng , nhưng nàng đã loại ra tất cả những người ấy ra khỏi cuộc đời ngoại
trừ Du Tử Phong . Đối với nàng anh luôn luôn là một con người đẹp nhãn
và điều đó rất có ý nghĩa đối với nàng . Nàng nhớ đến ánh mắt anh và cúi đi
thừa nhận : nhu cầu yêu và được yêu vẫn còn có trong nàng , nhưng nàng