Một lúc , Giang Tinh Huy mở lời :
- Tôi không ngờ được gặp một người như cô.
Ân Dung mỉm cười :
- Tôi có thể xem đó là một khen ?
- Ồ ! Tất nhiên rồi . Tôi xin được nói thẳng , cô là vệt sáng giữa mùa thu
ảm đạm.
Mẫn Quân bật cười xen vào :
- Cô ấy chưa hề đính hôn đấy.
- Đùa như thế đủ rồi , cô bạn thân mến của tôi.
Trong khi mọi người chuyện trò vui vẻ thì Tử Phong im lặng nghe , chỉ
thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười . Ân Dung cảm thấy lòng kiêu hãnh trong
con người cô bị tổn thương . Từ lâu , cô đã quen với sự kiện người khác bị
dung nhan của cô thu hút , trừ lần này . Du Tử Phong , anh đẹp trai và hấp
dẫn thật đấy , chiếm được nhiều tráim tim thiếu nữ thật đấy , nhưng điều đó
không cho anh ta có quyền lạnh lùng với cô như vậy . Và rồi anh cũng nhìn
cô , ánh mắt mà cô ngờ là những ánh thép lại dịu dàng và nồng ấm không
thể tưởng tượng được.
Hai cô gái ngồi im lặng , trong khi nước mưa chảy ròng ròng trên mặt kính
cửa sổ.
Mẫn Quân chồm người tới , đẩy ly trà nóng về phía Ân Dung :
- Nguyên nhân nào làm cho đôi má mày ửng hồng như hai quả đào thế Ân
Dung ?
- Mẫn Quân ! Mày luôn luôn phóng đại như thế sao ?
Mẫn Quân nhướng một bên đôi mày thanh tú :
- Thiệt à ? Mày muốn nói mày không bị hai anh chàng ấy thu hút chút nào
cả.
Thật tình mà nói , Ân Dung đã có cảm giác say sưa sống động , nhưng
không ngờ lộ ra ngoài đến nỗi Mẫn Quân phải để ý.
Cô mỉm cười khỏa lấp :
- À ! Cảm ơn mày đã nhắc nhở . Nếu biết sẽ tiếp xúc với hai người đàn ông
tuyệt vời đến như vậy , tao đã ăn mặc đẹp hơn.
- Ồ ! Đừng điệu nữa . Đàn ông không để ý đến y phục , hay ngay cả cái vẻ