phải chôn chặt tận đáy lòng.
Mẫn Quân nhìn bạn , vẻ bình thản trở lại trên trở lại trên nét mặt nàng. -
Tao không còn những ý niệm tình yêu nữa.
Ân Dung lại mỉm cười :
- Theo tao thì dường như tạo hóa tạo nên mày thiếu mất cả quả tim.
- Tao không gân cổ nói mãi với mày.
- Thì ra con người mày đúng là như vậy mà.
Mẫn Quân đáp một cách kiêu hãnh :
- Cha tao mong muốn tao như thế . Dòng họ tao không có trái tim ủy mị.