Dạ Miên
Thương Giận Đôi Bờ
Chương 4
Ráng đỏ của buổi hoàng hôn phủ khắp bầu trời . Ở phía tây , mặt trời vẫn
còn le lói , chống đỡ với màn đêm đang buông dần xuống , quả cầu lửa như
cố bám lấy ngày huy hoàng một cách tuyệt vọng . Không khí dịu dần.
Xa xa , những con hải âu lượn quanh và một sà xuống trên đầu các đợt
sóng biển cuồn cuộn chạy vào bãi cát.
Gió thổi những cây thông già trụi lá và quyện vào tóc nàng mùi hương
thơm ngát của đại dương.
Nắng chiều nghiêng nghiên chiếu thành một vệt dài trên mặt biển , cuối cột
sáng là một ngôi biệt thự xinh đẹp nằm ngay trên đồi cát.
Tất cả những thứ đó hình như khiến cho nàng càng để ý đến người đàn ông
đi bên cạnh nàng , như là mùi thơm dịu nhẹ và hơi ấm từ người anh toát ra .
Qua bao nhiêu năm xa cách , cảm nhận của nàng về anh vẫn không hề thay
đổi.
- Đẹp quá phải không ?
Nàng đáp lại lời anh :
- Rất đẹp.
- Đối với tôi , nó còn có nhiều ý nghĩa . Không nơi đâu trên trái đất này có
cảnh trời mây sông nước như ở quê hương mình.
- Vậy mà em cứ ngỡ anh đã rũ bỏ sau lưng tất cả quá khứ.
- Không bao giờ . Mà trái lại , tôi luôn luôn nghĩ đến , và mỗi lần nghĩ đến ,
tôi lại thấy nhớ em.
- Chúng ta xa nhau bao lâu rồi nhỉ ?
- Đã mười năm.
- Mười năm với biết bao nhiêu thay đổi.
- Đúng vậy . Khoảng thời gian ấy thật khó khăn cho anh.
- Anh sống như thế nào ?
- Bắt đầu từ hai bàn tay trắng.
- Thế còn gia đình anh ?