- Như là...
- Như là làm sao em có thể sống được trong cái vương quốc vỏ ốc của mình
, trong một thế giới bao la rộng lớn ? Vì sao trong ánh mắt em luôn luôn dè
chừng ? Nụ cười em có phải luôn buồn khi gợi lại quá khứ , và có phải bất
cứ người đàn ông nào cũng muốn san sẻ , bảo bọc em như tôi đã từng san
sẻ , bảo bọc em trước kia ?
Nhích lùi ra xa , quan sát phải ứng của nàng , Tử Phong ngắm nhìn các
đường nét mạnh mẽ và thuần khiết . Anh có cảm giác nàng đã gánh vác và
chịu đựng quá nhiều đau khổ trên đôi vai mảnh dẻ ấy . Nhưng anh biết đây
không phải là một phụ nữ dễ khuất phục hay dễ xiêu lòng vì một người
khác . Từ xưa đến nay , cuộc đời như một bể tình luôn vây phủ lấy anh , và
như có luật bù trừ , anh luôn muốn san sẻ tình thương cho cô gái này.
Đôi mắt anh như dán chặt vào đôi mắt nàng , tia nhìn thẳng không chớp
mắt . Nàng nhìn nhận , chưa một ai nhìn nàng như vậy , như thể anh đang
nhìn vào tận những nơi thầm kính nhất trong tâm hồn nàng.
Theo bản năng , nàng lùi lại làm đôi tay anh bên vai nàng rơi thõng xuống .
Khuôn mặt anh hơn đanh lại :
- Xin lỗi em , Mẫn Quân.
- Không sao . Chẳng có gì phải xin lỗi.
- Nhưng em không thích anh chạm vào người em cơ mà.
Nàng lắc đầu :
- Không phải thế đâu . Tại vì em không quen thôi.
- Anh lại cứ nghĩ em như cô bé Đinh Mẫn Quân ngày nào.
- Có nghĩa là anh vẫn còn thương em ?
- Mãi mãi.
Bây giờ nàng mới mỉm cười . Lần đầu tiên , anh không còn thấy vẻ dè dặt
trong mắt nàng . Cặp mắt nàng nhìn anh sáng ngời và trong vắt , long lanh
xinh đẹp làm anh bồi hồi xúc động . Giọng nàng nhẹ như hơi thở :
- Thật không ?
Anh trả lời và ánh mắt trở nên nghiêm nghị :
- Thật.
- Em lúc nào cũng như nghe thấy tiếng nói từ bên trong con người em bảo